[Oneshot|WonSoon Toàn lực #7] Thế Giới của Mèo

Thế Giới của Mèo

WonSoon | Wonwoo x Soonyoung/Hoshi | SVT

slice of life, nonAU

{tự tình đơn bào nhạt nhẽo không dành cho người thích kịch tính hay diễm tình}

Đôi lời:

  • hy vọng đây không phải là fic duy nhất mình viết cho WonSoon Toàn Lực ;;;
  • fic số 3 thuộc series “Cuối cùng chúng ta còn nhớ gì về nhau”. fic số 8 trong chuỗi “30 Days Fanfic Challenge” tại facebook riêng.
  • không viết hoa. nhịp truyện nhẹ nhàng chậm rãi lười biếng.
  • chủ yếu là do cố chấp của mình về chữ Duyên. người có tình cũng chưa chắc về bên nhau. người có duyên thì ắt sẽ về bên nhau.
  • lâu lắm rồi không viết, thật ra dạo gần đây toàn viết content cho các thể loại media láo lờ và viết tốc kí họp hoặc văn phong hợp-đồng-kinh-doanh ;;;;;
  • cuối cùng, như mọi khi thôi, đọc chậm nếu có thể nha :”>.

DHSDg43UwAEpPNP

                           ♋원순Toàn lực #7 ♊ Thế Giới của Mèo

 

loài sinh vật tưởng chừng vô tư lự chẳng thèm để thứ gì vào mắt ấy thực chất lại rất thuỷ chung, thế giới trong lòng cũng vô cùng nhỏ bé quanh đi quẩn lại chỉ có từng đấy dáng hình. người quan trọng không còn trong tầm mắt, mèo vẫn bình thản chấp nhận, mỗi ngày vẫn ung dung tự tại làm tốt việc của mình. thế nhưng thế giới trong lòng ấy, sẽ chẳng thể dung nạp thêm bất kì ai. đối với một chú mèo như Wonwoo, việc phải cười vui quấn quít với cả thế giới hoàn toàn không cần thiết.

 

có một thứ tồn tại kì diệu nhất mà trong đời ai cũng đã từng sở hữu. thứ tồn tại đó là cả thế giới thu nhỏ, được lọc qua một lớp filter chỉnh sửa tuyệt hảo hơn bất kì loại ứng dụng hiện hành nào. nền trời như trong hơn, hoàng hôn xanh tím ưng ửng sắc hồng, bầu không khí mát lành chẳng còn ngột ngạt, bóng nắng lấp lánh trong tóc, hôn nhẹ lên má sáng bừng như từng hạt tinh thể thần tiên. có đôi lúc thứ tồn tại ấy còn giận dữ như giông bão quét qua bên ngoài ô cửa sổ run rẩy, hay lạnh căm như ngày trời đông hạ xuống âm độ chỉ có thể bước thật chậm mệt nhoài trên mặt đường trơn trượt, hoặc hoạ chăng là đau lòng như nhìn thấy nước mắt người thương rơi xuống làm nhoè hết chữ nghĩa thế gian.

hễ có ai nhắc đến thứ tồn tại đó, con người ta sẽ trầm ngâm hồi tưởng một lúc lâu, đến khi toàn bộ cảm xúc ùa về đủ đầy muốn vỡ tung cả lồng ngực tưởng chừng đã bình lặng bấy lâu thì họ mới nhoẻn cười tặc lưỡi, “ừ, còn gì khác ngoài tình đầu đâu.”

tình đầu của Jeon Wonwoo không ai khác chính là Kwon Soonyoung. tình cảm khi ấy chẳng hề thơ mộng như một bản tình ca, khi kể lại cũng chẳng phải chủ đề hấp dẫn, đem viết ra thậm chí còn không đầu không cuối đến nỗi chẳng thể thành câu chuyện đường hoàng nữa là. Wonwoo đọc sách nhiều nhưng khả năng diễn đạt lại không tốt cho lắm. thương Soonyoung là thương vậy thôi, hỏi thương đến mức nào thì đành chịu. ngẩn ngơ mãi tận khi Soonyoung đã rời khỏi lúc nào không hay, Wonwoo vẫn còn thẩn thờ đứng ở một nơi nào đó trong quá khứ. Wonwoo lúc ấy hoàn toàn ý thức được chuyện tình này chỉ còn mỗi mình mình, thế nhưng hai chân cứ như bị đông cứng chẳng thể rời đi. rồi cứ thế mãi cũng thành quen, Wonwoo thậm chí còn chẳng chịu tìm cách để giải thoát bản thân nữa, cứ lặng lẽ để trái tim phủ một lớp bụi dày hoang hoải thật ra cũng đâu phải việc gì quá lớn lao.

nói là tình đầu vậy chứ, ngoài Soonyoung ra, Wonwoo có thương ai khác nữa đâu. số đông hay gọi đấy là kiểu tình cảm hướng dương, số ít thì so sánh với kiểu tình cảm duy ngã độc tôn của loài mèo. đa phần mèo chỉ nhận thức và buông bỏ phòng bị với một hoặc một vài người ít ỏi. loài sinh vật tưởng chừng vô tư lự chẳng thèm để thứ gì vào mắt ấy thực chất lại rất thuỷ chung, thế giới trong lòng cũng vô cùng nhỏ bé quanh đi quẩn lại chỉ có từng đấy dáng hình. người quan trọng không còn trong tầm mắt, mèo vẫn bình thản chấp nhận, mỗi ngày vẫn ung dung tự tại làm tốt việc của mình. thế nhưng thế giới trong lòng ấy, sẽ chẳng thể dung nạp thêm bất kì ai. đối với một chú mèo như Wonwoo, việc phải cười vui quấn quít với cả thế giới hoàn toàn không cần thiết. có phải là loài chó đâu, thế mà giống loài được coi là tình cảm ấm áp ấy mới là những kẻ được yêu thương.

dù gì đi nữa, Wonwoo không hề thấy phiền lòng khi Soonyoung có Mingyu ở bên mình. Mingyu là anh em tốt của Wonwoo, bao nhiêu cái sinh nhật cùng nhau trải qua Wonwoo đều chúc Mingyu rằng em nhất định phải hạnh phúc. Soonyoung lại càng không cần bàn tới, ắt hẳn là người Wonwoo hằng mong sẽ mãi hạnh phúc hơn ai hết trên thế gian này. hai người này ở bên nhau, đúng là rất tốt. Wonwoo thời gian đầu có đau lòng, rất nhiều là đằng khác. chỉ là khái niệm thời gian và sự kiện đối với Wonwoo nhạt nhoà không thua gì thị lực, thế nên nỗi đau kia chẳng biết từ khi nào đã bình lặng như mặt hồ. vạn sự trên thế gian này, dù là kinh thiên động địa hay rực rỡ như pháo hoa đều có một ngày sẽ tan biến như chưa từng tồn tại qua. huống gì chỉ là một đoạn tình cảm nhỏ nhoi như thế.

Soonyoung nhiều năm về sau đó, khi một lần nữa buông bỏ tình cảm trở về đơn lẻ, mới hỏi Wonwoo rằng sao cậu cứ mãi một mình. hôm đó tiết thu mát dịu, trời nắng trong nhàn nhạt hắt vào khung cửa sổ nơi Wonwoo đang ngồi nhâm nhi ly sô cô la sữa ấm. như lẽ thường nếu còn thương nhớ, người ta sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện cười dịu dàng, bảo rằng vì tôi còn yêu cậu. thế nhưng Wonwoo chỉ nhìn ra cửa sổ, góc mặt nghiêng nghiêng từ vị trí của Soonyoung nhìn sang lại thấy buồn đến quặn thắt hết tâm can, nhẹ nhàng bảo, “vì tớ nào đã vượt qua đâu.”

quen biết nhau bảy tám năm, có thể gọi là thất niên chi dương rồi. là bạn thân rồi làm người yêu, sau đó cũng vẫn bên cạnh nhau chia ngọt sẻ bùi mà chẳng vương chút tị hiềm. từng ấy năm như vậy, Soonyoung vẫn không thể hiểu Wonwoo. con người trầm lặng ấy, tưởng chừng vô tâm lắm, thế mà lại mắc kẹt trong đoạn kí ức năm cũ mãi chẳng thể thoát ra. Soonyoung vốn là kiểu người đơn giản, mọi thứ đều thẳng một đường mà đi. duy chỉ khi ở bên Wonwoo, trong lòng Soonyoung luôn có trăm tỉ thứ chất chứa ngổn ngang vui có buồn có, càng không thể thiếu hạnh phúc và rối ren. Wonwoo như một loại dây leo thầm lặng, ngày qua ngày kiên nhẫn bện chặt lấy từng mạch máu thớ cơ Soonyoung. để dù cho là phút giây Soonyoung thực sự yêu Mingyu không hề giả dối, vẫn hụt hẫng đau lòng vô cớ vì dáng vẻ bình thản đối mặt của Wonwoo.

Wonwoo như thế, thật sự rất cô độc, thật sự làm Soonyoung nhìn vào không khỏi xót xa. sự xót xa ấy chính là nỗi quặn thắt khi thấy người thương đau lòng. dù Wonwoo chẳng bao giờ rơi nước mắt, trong hốc mắt cũng chưa từng ầng ậng chực trào. suốt một khoảng thời gian rất dài, Soonyoung chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. chẳng biết có phải vì niềm thương quá nhiều đã cải biến con người đơn bào như Soonyoung, hay là xót xa đã quá nhiều đến nỗi lần nào nhìn vào trong đôi con ngươi nâu đen ráo hoảnh bình thản của Wonwoo, Soonyoung đều thấy một bầu trời vần vũ bão giông.

ai mà chẳng mong tình đầu cũng là tình cuối, thế nhưng vạn sự xoay vần, tình-đầu kia dù có quay lại, ta chẳng còn là ta năm ấy, người cũng chẳng còn là người trẻ dại thuở nào. họ của nhiều nhiều năm về sau nữa lại đi bên nhau. chẳng thể nói là do Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi, càng không thể bảo là Soonyoung rốt cuộc cũng nhận ra mình thương ai nhiều hơn. trên đời vốn dĩ có nhiều lối rẽ, chẳng qua là Soonyoung rẽ mãi rẽ mãi, rẽ thế nào lại trở về ô cửa sổ Wonwoo vẫn luôn ngồi đọc sách an nhiên. còn Wonwoo cũng đâu hề chờ đợi, (lại) chẳng qua là bằng cách nào đó chẳng hiểu nổi của bài toán xác suất khó hiểu, Soonyoung lại quay về gối đầu ngủ vùi bên cạnh Wonwoo mà thôi.

thế giới nhỏ bé của loài mèo sẽ chỉ sáng bừng khi người đi xa đã lâu rốt cuộc cũng trở về rồi. hôm nay cũng như mọi khi, Soonyoung áp tay lên bàn tay xương xương đặt hờ bên người của Wonwoo, khẽ siết chặt. nắng hôm nay cũng nhàn nhạt dịu dàng, đáp lên nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của Soonyoung. Wonwoo như thấy có một chú chuột lang nhỏ nhắn bông xù, lăn qua lăn lại trong trái tim mình, phủi đi hết lớp bụi bám dày, cọ cọ mềm mềm ấm sực hết tâm can.

hết.

Advertisements

[Oneshot|GyuSoon] Nhiều Năm Về Sau

Nhiều Năm Về Sau

Mingyu x Soonyoung/Hoshi | SVT

slice of life, angst, character death | drama bi kịch không dành cho người nhạy cảm

Đôi lời:

  • fic số 2 thuộc series “Cuối cùng chúng ta còn nhớ gì về nhau”. fic số 7 trong chuỗi “30 Days Fanfic Challenge” tại facebook riêng.
  • không viết hoa. hãy đọc bằng một tâm trạng bình thản nhất có thể vì font chữ cũng ngang ngang thôi. chỉ viết hoa địa danh.
  • ngôi kể đều là “cậu” nhưng dùng cho 2 người khác nhau ở 2 phân đoạn. trước là soonyoung, sau là mingyu.
  • đôi chim cu này tôi không thể viết fluff được dù hai đứa rất hường. tôi bất mãn vì sự hường đó, triệu lần.
  • fic xuống tay với nhân vật nặng nhất mình từng viết. dù các cậu biết mình là thánh chuyên viết buồn sầu rồi nhưng mình chả bao giờ viết drama như vầy cả.
  • drama bực mình. các cậu cố lên. mình cũng khổ tâm ngàn lần.
  • cuối cùng, như mọi khi, đọc chậm nếu có thể. à, hãy nghe cùng I will go to you like the first snow của Ailee để boost mood nếu có thể nha ;; ;;

IMG_4064

 

Nhiều năm về sau đó, cậu vẫn còn mơ thấy người thương đã cũ mỉm cười, trong mắt lấp lánh ngàn vạn vì sao.

nhiều năm về sau đó, cậu vẫn mơ thấy một giấc mơ. khung cửa sổ mở toang của tầng mười chung cư họ ở, nép mình sát góc mới thấy được một khoảng trời xanh. người cậu yêu có nụ cười hiền lành ấm sực cả những ngày trời trở gió đông. bờ vai người rộng dày vững chãi vừa đủ tầm ngả đầu mà cả hai đều không mỏi. thời gian tĩnh lặng trôi chỉ có tiếng đồng hồ đếm nhịp và mành cửa bị gió hất tung phần phật lướt qua bên tóc mai. ngày an yên quá đỗi. ngày trẻ dại vẫn cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tựa vào bờ vai người nọ, ngước nhìn ra ô cửa là vừa khít đón được khoảng trời xanh hình đa giác bị vây giữa các block nhà cao tầng.

tháng năm cứ vậy chẳng quay đầu nhìn lại. căn chung cư nhỏ bé nhồi nhét mười mấy anh em ngày xưa rồi cũng chẳng đủ cho họ nữa. đến tận khi đã chuyển dăm ba chỗ ở, rồi có người dọn ra riêng cũng đã loay hoay mất dăm bảy năm ròng. ấy vậy mà khung cảnh trong cơn mơ hằng đêm của soonyoung vẫn là căn kí túc xá cũ kĩ nọ. chăn đệm rẻ tiền mỏng dính mỗi mùa đông đều phải co cụm lại ôm lấy nhau sưởi ấm. vài anh em có chăn bông to dày đều chia ra mỗi đêm cho đứa này đắp chung, đêm kia cho anh này dùng cùng, chả cần so đo tính toán. soonyoung còn ngửi được mùi sandwich buổi sáng junhui nướng sẵn cho cả bọn, mùi nắng giòn trên vai áo thun vừa phơi, mùi cà phê ấm nồng và tiếng muỗng khuấy lanh canh trên tay jihoon, âm thanh tạp nhạp nhưng vui vầy buổi sáng, còn có bóng lưng cao lớn của người thương thuở nào. rồi người ấy xoay đầu, vẫn nụ cười hiền hiền và chất giọng trầm ấm thân quen, gọi, “sunyeong hyung chào buổi sáng“. soonyoung thấy mắt mình cay xè, tầm nhìn nhoè nhoẹt cả đi. cuộn phim kí ức cũng vì thế rè rè đứt đoạn. âm thanh nhiễu loạn cùng hình ảnh cứ như sương khói tan dần.

sớm mai thức dậy lòng dạ một mảng trống huơ trống hoác. nước mắt cũng chẳng hiểu vì lý do nào cứ lặng lẽ tuôn ra. một âm thanh nhỏ cũng chẳng vang lên. đồng hồ điện tử nhấp nháy sáu giờ năm phút. không gian lạnh tanh vươn vài vệt nắng nhợt nhạt của bình minh vừa lên sau cơn mưa dầm dề vài ngày qua. tiết khí ẩm ướt làm mấy vết chấn thương cũ thêm tê buốt. soonyoung chậm chạp bước ra khỏi giường, bước chân còn chút khập khiễng vì chấn thương đầu gối ê ẩm. đã lâu lắm rồi giấc mơ kia thỉnh thoảng cứ ghé thăm. thực chất giấc mơ ấy không có gì là giả cả, tất cả đều là hồi ức chân thật đã từng trải qua. anh em trong giấc mơ hãy còn trẻ lắm. giọng nói ai nấy đều sang sảng đầy âm sắc, tạp âm cũng rộn ràng vui tai. người cậu thương vẫn nụ cười cậu yêu nhất, vẫn hơi ấm cậu hằng quen, vẫn sáng lạng tựa ánh dương như thế. người ấy là mối tình đầu, là niên thiếu đầy khó khăn trắc trở đến thanh xuân rực rỡ như pháo hoa. người ấy, vốn từng là tất cả. và người xứng đáng với cái tất-cả kia. trong mười năm quá khứ ấy, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng là ám ảnh dữ dội nhất cả cuộc đời về sau.

tên người ấy là sao trời rực sáng. tên người đời dùng để gọi cậu cũng có ý nghĩa là vì sao. ngày cậu được người ta giới thiệu về xem bộ phim Lalaland, sau nhiều năm cậu đã lại khóc như một đứa trẻ. bài theme song như từng nhát dao cứa vào lòng rỉ máu. “kìa thành phố ngàn vạn vì sao, phải chăng chỉ vì riêng tôi mà toả sáng“. kìa người thương năm cũ, rồi thì người chẳng còn là vì sao của mỗi mình tôi. thôi thì lẽ thường khi, tình đầu chẳng bao giờ ở lại, rồi thì ta chỉ có thể nhớ nhau suốt đằng đẵng tháng năm dài. dòng đời như nước chảy, người vẫn là sao trời rực sáng, còn cậu rũ bỏ cái tên công chúng biết đến mà về lại đời thường. vì sao kia chẳng còn là của riêng cậu nữa. khoảng trời xanh hình đa giác ngày xưa đã bị che khuất hoàn toàn bởi đô thị hoá tăng tiến dần. yêu nhau mười năm ròng, một tiếng danh phận chẳng viết nổi nên câu. những người biết chuyện cũng khéo léo chẳng ai nhắc đến nữa. những mảng kí ức rời rạc cậu vẫn hằng đêm chắp vá trong những cơn mơ nhập nhoạng. cậu mà quên thì còn ai nhớ nổi nữa đây. người thương năm cũ giờ đã toả sáng ở một nơi xa, cậu ngược lại chọn cuộc sống an nhàn chẳng ai ngờ nổi. chẳng qua chỉ vì con tim cả thể xác đều đã đầy vết thương rồi.

những cơn mơ chấm dứt hẳn sau một tai nạn ô tô. khi soonyoung trên đường đến Seoul dự buổi họp mặt anh em hằng năm đều tổ chức. thời tiết đông giá làm mặt đường cao tốc trơn trượt, hạn mức tốc độ đã giảm xuống theo qui định nhưng tai nạn vẫn xảy ra. anh em chờ mãi không thấy cậu đến, thứ đến với họ chỉ là thông tin về ô tô và xe tải đâm liên hoàn trên bảng tin nhanh 8 giờ tối.

ngày hôm ấy, mingyu đã chuẩn bị tất cả cho một lời xin lỗi chân thành. rằng sự nghiệp của em như thế đã đủ, giờ cho phép em về bên anh. bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, mingyu đã tự tay đan một chiếc khăn màu nâu hạt dẻ soonyoung thích giữa lịch trình bận rộn, để tận tay quàng lên cổ người thương, để thấy lại dáng vẻ mình hằng yêu nhất khi người ấy mềm mại rụt đầu vào lớp khăn dày sụ. rằng dù soonyoung có không chấp nhận lời xin lỗi, mingyu vẫn sẽ đợi được đến khi nào được tha thứ mới thôi. thế nhưng soonyoung đã chẳng thể đến kịp để mingyu có thể chờ đợi sự chấp thuận từ mình như những tháng năm dài cậu đã chờ đợi một điều bản thân biết là vô vọng. thời gian của họ, vốn dĩ đã sóng đôi, từ khi tách rời đã chẳng thể qui về bên nhau được nữa. câu chuyện mười năm thời son trẻ, cũng chẳng thể được tiếp tục nối dài.

mingyu cứ thỉnh thoảng mơ một giấc mơ. trong cơn mơ ấy, có người thương năm cũ ngả đầu vào vai mình nhìn ra khung cửa lớp lớp nhà cao tầng. người ấy bảo, nhìn từ vai cậu sẽ thấy được một khoảng trời xanh bé tí như lồng vào khung ảnh. cậu còn ngửi thấy mùi cao thuốc xoa bóp từ vai người ấy, những chấn thương đau nhức nhưng người vẫn cứ nhoẻn cười. người cậu yêu cười lên xinh đẹp ngàn lần, đôi mắt hẹp dài như lấp lánh hàng vạn vì sao. rồi có lúc cậu lại mơ thấy tán dù mùa mưa nhiều năm về trước hai người che chung vào đài truyền hình. từ chiều cao của cậu có thể thấy người thương tóc vàng mềm mại như tơ vươn li ti những hạt mưa đọng lại. người ấy ngẩng đầu nhìn cậu híp mắt mỉm cười. mingyu năm mười chín tuổi ấy đã tự nhủ lòng mình, sẽ che chở cho người cậu thương qua hết mấy chục mùa mưa mãi về sau nữa. thế rồi bánh răng cuộc đời chỉ lệch đi một chút, cậu bỏ lại soonyoung hơn bốn năm ròng. bốn năm ấy, cậu dù đã chọn sự nghiệp lên hàng đầu vẫn nghe ngóng tình hình từ người nọ. soonyoung chẳng chọn ra mắt solo dù hoàn toàn có thể mà chọn rời khỏi ngành giải trí nơi thủ đô muôn màu muôn vẻ họ đã lăn lộn hơn chục năm trời tuổi trẻ. cậu nghe wonwoo kể rằng người kia thường hay bị chấn thương tái phát. khu ngoại thành gần sông lại ẩm ướt mùa mưa. mỗi lần wonwoo đến đều chỉ ngửi ra mùi cao thuốc ngày càng đậm trên người người ấy. ám ảnh đến nỗi hễ nghe mùi cao thuốc ở đâu wonwoo liền nghĩ đến soonyoung. mingyu có lần chẳng kiềm nổi mà đậu xe chếch cổng nhà người kia cả ngày liền. nhìn người thương ngày nào tập tễnh đi lấy thư, lại tập tễnh đi mua vài thứ lặt vặt về nấu ăn, rồi lại kê ghế ngồi ngoài ban công thơ thẩn hàng giờ. soonyoung vốn dĩ dáng người khoẻ mạnh nhanh nhẹn với những bước nhảy sắc bén. bây giờ chỉ còn bóng lưng đơn bạc gầy gầy, từng bước chân tập tễnh chầm chậm mà đi. mingyu còn chẳng rõ ràng nhất, người nọ khó lắm mới giảm được cân, bây giờ gầy đến thế phải là sức khoẻ tệ đến độ nào rồi. người này không có cậu bên cạnh, sớm muộn rồi cũng sẽ gục ngã mất thôi.

rồi mingyu tỉnh giấc, căn phòng vẫn còn phủ ánh sáng mờ mờ của ban mai mặt trời chưa ló dạng. trên lớp kính cửa còn vương một lớp nước mỏng của trận mưa đêm qua hình như vẫn chưa dứt hẳn. trong lòng đau đớn nhưng lại rỗng hoác lạ lùng. không có giọt nước mắt nào rơi. cậu mỉm cười nhìn về người trong khung ảnh đặt đầu giường, “sunyeong hyung, chào buổi sáng.”

không như kết phim Lalaland, rốt cuộc họ còn chẳng thể nhìn người kia hạnh phúc.

 

“dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.
tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em.” (*)

Hết.

 

 

(*): trích “Niệm khúc cuối”.

(**): trong fic có sử dụng lời bài hát “City of Stars” OST Lalaland, dịch láo bởi mình.

[Oneshot|GyuHan] Một Giấc Mơ Dài

Một Giấc Mơ Dài

bởi yuanming

For Mingyu & Jeonghan

Tựa: Một giấc mơ dài | thuộc series “Cuối cùng liệu chúng ta còn nhớ gì về nhau”, [30 Days Fanfic Challenge] • Day 4 

Characters: Kim Mingyu, Yoon Jeonghan, Choi Seongcheol | SEVENTEEN.

Đôi lời: 

  • Tặng con heow to nhất địa cầu.
  • Day 4 thuộc [30 Days Fanfic Challenge] tại facebook riêng.
  • Thật ra đây là HanGyu ;; ;;;;;;;.
  • Hãy bình tĩnh và đọc chậm nếu có thể ಥ_ಥ。

 

img_3255

 

Chấp niệm chính là một giấc mơ dài.

 

Mùa thu thứ bảy sau khi ra mắt, mười ba người họ chuyển sang kí túc xá mới. Ngày phải đóng gói đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Mingyu có lịch trình riêng chụp ảnh cho một bộ sưu tập mùa đông. Phần lớn đồ đạc của cậu đã được sắp xếp cơ bản vào thùng giấy, chỉ còn một vài thứ lặt vặt còn phải thu dọn nữa thôi. Seongcheol đã xong phần mình nên tiện thể thu xếp nốt luôn phần Mingyu. “Ngăn tủ bên dưới giường em, anh không cần phải đóng gói đâu. Cũng không còn cần thiết nữa nên cứ ném đi cho gọn gàng anh nhé”, trước khi rời đi Mingyu còn xoay đầu dặn một câu như vậy. Seongcheol ngước lên chỉ vừa kịp thấy nụ cười của Mingyu chợt biến thành tiếng thở dài.

Ngăn tủ bên dưới giường Mingyu có vài thứ lỉnh kỉnh như con quay gỗ, vài ngôi sao giấy, mấy tuýp màu acrylic và một tập sổ sách nằm tận sâu bên trong. Tập sổ sách này đã rất cũ kĩ rồi, bụi đóng hẳn một lớp dày và tơ kéo dọc bìa sách như lớp lưới khoá lại thật kĩ càng. Trong số sổ sách ấy có một quyển sổ giấy nâu được bọc lại bằng bìa da rất chỉnh chu. Mingyu đã dặn dò thêm là chỉ giữ lại bìa da của quyển sổ này mà thôi. Tuy thời gian qua đi, lớp da vừa cầm vào đã có dấu hiệu sắp bong tróc nhưng Seongcheol vẫn nhận ra đây là quà lưu niệm Wonwoo và Vernon tặng Mingyu nhiều năm về trước. Dù chỉ mới thấy qua một lần lúc đi cùng hai người kia chọn quà, nhưng dòng chữ khắc trên bìa da “Kim Mingyu • 970406” không lẫn vào đâu được. Lần đấy, Seongcheol cũng mua tặng một cây bút ở chính cửa hàng nọ, khắc cùng dòng chữ kia lên thân bút. Cả bộ sổ và bút là quà tặng Mingyu mừng chấn thương vừa khỏi. Seongcheol lắc đầu chặc lưỡi, cũng không trách được là chất liệu da dường như không được tốt cho lắm, dù gì cũng đã ngần ấy thời gian cùng bụi bặm ẩm mốc bên dưới ngăn tủ cuối cùng này. Seongcheol mở thẳng quyển sổ ra để giũ bụi bám trên bìa lót. Rơi ra cùng lớp bụi phủ mờ bên trong bìa da bọc sổ tay của Mingyu là một bức ảnh polaroid cháy xém mất góc trái bên dưới. Màu ảnh đã phai mờ đi nhiều lắm, nền trời xanh trong bức ảnh cũng chẳng còn trong ngần như vốn dĩ, chỉ thấy nắng vàng vẫn ấm áp tựa nụ cười của người trong ảnh.

Jeonghan trong ảnh đứng dưới nền trời xanh, màu tóc đen ngần của nhiều năm tháng cũ. Tóc anh lúc ấy đã cắt ngắn, gương mặt đã dần hiện những nét góc cạnh rõ ràng tuy đâu đó vẫn còn vương những nét thanh tú không thể lẫn đi được. Chợt nhớ đến câu nói vừa nãy của Mingyu, Seongcheol tự hỏi không biết cậu đã thật sự buông được chấp niệm này xuống chưa? Ngăn tủ này không hề nhiều đồ đạc, ném đi hoàn toàn không mất nhiều thời gian so với đóng gói lại. Mingyu có phải là đang phân vân nên để ngăn tủ này lại cuối cùng, hay là chủ đích nhờ người khác ném đi những vật dụng trong ngăn tủ – những thứ chẳng thể tự tay cậu vứt bỏ chúng đi, hoặc đơn giản chỉ là Seongcheol suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mingyu đã yêu Jeonghan không ngơi nghỉ suốt những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Jeonghan cũng đã từng quay lại nắm lấy tay Mingyu một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài. Không thể nói rằng Jeonghan chưa từng dành tình cảm cho Mingyu. Chỉ là tình cảm ấy quá ngắn hạn, so với tình yêu của Mingyu lại mỏng manh hơn gấp muôn lần. Ngày họ không còn bên nhau nữa, Seongcheol lái xe đưa Mingyu ra bờ sông Hàn. Mingyu ôm theo một hộp giấy to, còn đặt sau xe một chiếc thùng thiếc dùng để đốt lửa. Họ chọn một góc khuất vắng người, Mingyu nhóm lửa, đem từng thứ từng thứ một trong chiếc hộp giấy vào thùng thiếc đốt cháy hết đi. Những tia sáng búng lách tách từ ngọn lửa bay lên theo gió. Tất cả thư tay, hình ảnh, sổ sách và nhiều kỉ vật dần bị ngọn lửa nuốt lấy. Gương mặt Mingyu lúc đó, tựa như rỗng toác không lời. Seongcheol quay đi về phía sông, màu xanh hồng ráng chiều từ bầu trời hắt xuống mặt nước lại biến thành sắc tím lạnh tanh buồn thương đến nghẹt thở. Ngày hôm ấy, cho đến khi mọi thứ đã hoá tro tàn, Mingyu đến bên Seongcheol gục đầu lên vai anh im lặng. Seongcheol quàng tay qua bờ vai rộng của Mingyu đang run rẩy, cố ôm chặt cậu vào lòng. Đó cũng là lần cuối cùng Seongcheol thấy Mingyu khóc hết cả lòng mình ra. Giông bão tan rồi, chỉ còn lại hoang tàn đổ nát.

Seongcheol phần nào đó rất cảm phục hai người họ, sau từng ấy thăng trầm mà vẫn có thể trở lại làm anh em. Tuy rằng những vết thương vẫn còn đó, tuy rằng giữa cuộc chuyện trò vẫn hay có nhiều khoảng lặng; thế nhưng rõ ràng cả Jeonghan và Mingyu, hai người họ đã chọn tự đứng lên mà bước tiếp đoạn đường của tương lai chẳng còn nhau. Mọi lỗi lầm mọi thương yêu họ giữ cho nhau biết, khoá chặt trong quá khứ của nhau. Mingyu đốt tất cả về tro tàn. Jeonghan góp nhặt những kỉ vật ít ỏi vào một hộp thiếc nhỏ, đặt chung vào ngăn tủ những thứ quan trọng. Anh một hôm ngà ngà say đã bảo với Seongcheol là, “Ông có biết không? Tôi thấy mình chẳng xứng đáng với Mingyu. Tình cảm của tôi là một thứ gì đấy nhỏ nhoi lắm, không xứng không xứng chút nào. Ông cũng muốn hỏi vì sao tôi không ném mấy thứ em ấy tặng đi phải không? Để tôi nhắc cho mình nhớ, cuộc đời này nếu không có thành tựu gì thì đã có tình yêu của em ấy. Tuy tôi không xứng đáng, nhưng tình yêu của em ấy dành cho tôi làm tôi kiêu hãnh. Thế nên chúng quan trọng, Mingyu quan trọng. Ông hiểu chứ?”.

“Dù tôi không xứng, chẳng xứng đáng chút nào.” Jeonghan cứ thế vừa cười mỉa mai bản thân, vừa lặp đi lặp lại. Seongcheol vẫn nhớ cuối cùng nụ cười kia méo xệch đi, thay bằng những giọt nước mắt. Jeonghan cúi mặt nên Seongcheol không thể thấy được gương mặt kia đang có biểu cảm gì, chỉ thấy nước mắt chầm chậm trượt xuống rồi rơi vào cốc rượu đã gần vơi cạn.

Seongcheol lại nhìn kĩ nụ cười của người trên bức polaroid, đúng là rất lâu rồi Jeonghan đã không còn cười thế này nữa. Năm tháng qua đi bào mòn hết những rực cháy ngây ngô thuở thiếu thời, để lại những vết hằn của ngày trưởng thành đầy dông bão. Rồi con người ta trầm lặng dần, từ dáng đi, giọng nói, cử chỉ đến nụ cười đều đổi thay. Người mà ta đã từng yêu cuồng si ngày ấy, liệu có phải là người bây giờ. Chính ta đã từng yêu người dại ngây ngày cũ, còn có phải là ta rỗng tuếch giờ đây hay không? Tháng năm tựa dòng nước cuốn, mà chẳng ai lại tắm hai lần trong cùng một dòng sông bao giờ.

Seongcheol như lời Mingyu mà ném hết những thứ trong ngăn tủ, giữ lại bìa da và cả bức polaroid cháy xém nọ, giao lại cho Mingyu. Cậu khi thấy bức ảnh ngày xưa đã sững người lại một chút rồi thở dài. Cuối cùng bức ảnh này cũng chẳng chịu rời đi, tựa như đoạn thời gian bên nhau ấy, tựa như tình yêu giành cho Jeonghan đến giờ vẫn còn đây như một chấp niệm day dứt không nguôi. Ngày mọi thứ bị thiêu rụi về tro tàn, bức ảnh này bằng một cách nào đó nằm giữa một xấp ảnh dày, may mắn là bức ảnh còn nguyên vẹn nhất trong số ảnh chưa cháy hết. Bức ảnh nằm trong quyển sổ dưới ngăn tủ bị lãng quên, giờ đây lại một lần nữa quay về lại trên tay Mingyu như một nỗi nhớ không lời.

Và rồi Mingyu như thấy vòm trời xanh vời vợi đã phai màu trong bức ảnh như hiện ra trước mắt. Jeonghan lại mỉm cười nắm tay Mingyu áp lên má mình, dùng chất giọng ấm áp dịu dàng mà hỏi, “Mingyu này, nếu mai này xa nhau rồi, liệu chúng mình còn nhớ gì về nhau?”.

 

Ta có thể quên nhau, nhưng rồi hoa vẫn nở.

Những điều đã qua vẫn đẹp đến rưng rưng.

Làm sao để hai ta đi qua nỗi đớn đau này?

Mà không quên một chi tiết nào

                                        của những ngày đẹp nhất.

Khi mình còn nhau” (*)

 

– Hết

 

(*) Thơ Nguyễn Thiên Ngân.

 

 

 

 

 

[Oneshot|JunWon]Tưởng Chừng Dang Dở

Tưởng Chừng Dang Dở

 bởi yuanming

For Junhui Wonwoo

Tựa: Tưởng Chừng Dang Dở. Tặng Tiên-hay-gọi-tôi-là-bà-chị-già (; ̄ェ ̄)

Characters: Jeon Wonwoo/Wonwoo, Wen Junhui/JUN | SEVENTEEN

Đôi lời:

  • Đây là fic trả request đầu tiên cho loạt trả request mừng WordPress mình được 333 subscribers. Hiện giờ là 350 rồi ạ nhưng kệ nó đi :))
  • Fic được yêu cầu viết theo Bath – OFFONOFF nhưng rốt cuộc rơi quẻ đi đâu chả biết luôn huhu :))) tuy vậy vẫn khuyến khích các cậu nên nghe cùng nhạc để cảm hức ;; ;;;;
  • Lại là một đứa con vỡ kế hoạch trong khi tôi bảo tôi nhận request viết drabbles thôi nhưng tôi lại ói ra hơn 2k chữ why ;;; v ;;;;;
  • Cuối cùng, như mọi khi, đọc chậm nếu có thể :”>.

img_2186

 

em có bao giờ chờ ai

chờ trời xanh veo đẹp đến nghẹt thở

chờ tay lạnh queo chờ nghe tim vỡ

vẫn tin hạnh phúc kia thuộc về mình. (*)

 

 

Năm thứ tư sau khi ra mắt, Junhui thông báo có bạn gái. Sự nghiệp của họ đã đủ ổn định để có thể nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân mình, vì thế đây hẳn nhiên chẳng phải là điều gì ngạc nhiên cả. Thế nhưng bất ngờ thay, sau câu báo hỉ nọ lại là một khoảng lặng kì lạ bao trùm. Họ rỉ tai nhau, chuyện gì đã xảy ra thế, “chẳng phải Junhui thích Wonwoo sao?”. Wonwoo bình thản thu hết vào tai những lời thì thầm. Cậu chẳng hề giận chút nào, ít ra anh em nhà cậu cũng không phải loại thiếu tinh tế để đi chất vấn thẳng mặt cậu hay Junhui. Wonwoo cảm thấy trong lòng bình thản đến lạ lùng, là người đầu tiên tiến đến đập vai Junhui chúc mừng. Hôm ấy Wonwoo vừa đọc sách xong, đã tháo kính cận để luôn ở bàn làm việc rồi chạy ra phòng khách ngay khi nghe Seongcheol hyung gọi. Trong tầm nhìn mờ mịt là nụ cười hạnh phúc sáng bừng của Junhui, bỗng nhiên thế giới trong mắt Wonwoo như rõ thêm một chút. Và cậu thấy, trong đáy mắt sâu của Junhui là cả một trời sắc nâu nồng nàn quen thuộc chẳng hề đổi thay. Duy chỉ cái nhìn đắm say luôn hướng về cậu bao tháng năm dài đã biến tan đi đâu mất. Trong một khắc ngắn ngủi đó, tim Wonwoo như hẫng đi một nhịp, những nhịp sau lại thả chậm đến nghẹt thở. Đúng rồi, tình yêu cậu luôn bảo rằng thật có lỗi khi không thể đáp lại ấy, tình yêu Junhui nặng mang suốt thời niên thiếu tươi đẹp bên nhau kia, giờ đã chẳng còn tồn tại nữa.

Đúng rồi. Đúng rồi.

Mọi thứ biến mất nhanh như thế đến mức Wonwoo chưa kịp nhận ra. Tựa như một sáng mai thức giấc, chú chim vàng anh thuỷ chung hót trên cành cây bàng cạnh cửa sổ giờ đã chết. Giả như ví von lòng người là mặt hồ, thì lòng Wonwoo giờ đây yên ả đến lạ lùng, đến một vòng sóng nước cũng không hề gợn xoay. Chẳng khác đi được, lẽ thường thì con người ta sẽ cảm thấy bình thản khi bỏ đi gánh nặng áy náy trên vai. Junhui những ngày sau đó dường như rất khác, hạnh phúc và trưởng thành lên hẳn. Mỗi hôm anh đi tập cùng performance team về kí túc xá đã chẳng còn những túi hạt dẻ rang nóng hổi cho Wonwoo. Mỗi đêm thức viết lời rap đến tận khuya cũng không còn ai nhèo nhẽo cạnh bên gọi Jeon Cứng Đầu ơi đi ngủ đi tớ thương nhiều nhiều. Chẳng còn một chút gì đọng lại để minh chứng rằng đã có một đoạn thời gian dai dẳng nọ, Wen Junhui đã thức tận khuya chỉ để chờ Jeon Wonwoo ngủ cùng rồi đưa tận tay ly sữa ấm cho người kia không còn mất ngủ nữa. Tựa như chú vàng anh bên cửa sổ đã chết theo chiếc lá cuối cùng trên cành cây rơi xuống khi tiết trời dần chuyển sang buốt giá hanh hao.

Junhui kể rằng, cô gái người yêu của anh thị lực không tốt, những lúc gần nhau hay tinh nghịch ghé sát mặt anh để nhìn cho rõ. Rằng cô ấy lại sợ lạnh, nên hay mượn bàn tay Junhui áp vào sưởi ấm. Rằng cô ấy thật đáng yêu. Wonwoo gật gù, tay đưa lên day day thái dương rồi gấp sách nhìn ra cửa sổ, cả ngày đeo kính có chút nhức mắt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Bên trong nhà mười ba anh em ngồi quây quần nhau ấm áp, bảo nhau đông đến rồi, hạnh phúc của ai thì gắng mà nắm giữ. Wonwoo ngồi ghế tựa cạnh cửa sổ, hai tay rụt vào ống tay áo len dày mềm mại, cố xoa xoa tay vào nhau cho ấm. Mẹ cậu hay bảo đàn ông con trai thì phải tự cường, tay lạnh thì tự sưởi ấm, tim lạnh thì phải tự giấu vào tận sâu đáy lòng, là nhất định, nhất định không được yếu đuối vì bất cứ ai.

Rồi Wonwoo bắt đầu mơ. Trước giờ mỗi giấc ngủ của cậu đều là đêm đen, hoạ chăng chỉ là những khung hình rời rạc vô nghĩa. Lúc này khi những cơn mơ thật sự đến, Wonwoo mơ thấy Junhui. Là Junhui của những ngày tháng cũ. Trong những giấc mơ ấy, tái hiện lại những lần Wonwoo né tránh phũ bỏ bàn tay, vòng ôm của Junhui, người kia thì chỉ mỉm cười hiền lành bao dung tất thảy.

“Vì tớ thích cậu mà.”
Giọng nói từ quá khứ vang vọng về, xoáy vào tận tâm can nhức nhối.

“Tớ sẽ yên lặng ngay đằng sau cậu đây thôi. Đừng áy náy, chỉ cần cậu không thấy phiền lòng.”

Wonwoo nhớ rất rõ, đó là vào năm thứ hai sau ra mắt, cậu đã thẳng tay gạt hẳn hộp chanh đường Junhui chuẩn bị sẵn. Hôm ấy Wonwoo bị ốm, Junhui cũng chẳng khoẻ hơn bao nhiêu. Người kia vậy mà lại cậy mạnh, nhờ Mingyu chỉ cách làm rồi thức dậy thật sớm cặm cụi ướp tỉ mỉ cho Wonwoo. Cũng vì thế mà Junhui lên cơn sốt, sau khi ghi hình xong đã lảo đảo đứng không vững. Đến khi chị quản lí nóng giận quát ầm lên về việc anh ta tự lấy thuốc hạ sốt uống mà chẳng hé răng than thở nửa lời thì cơn giận trong Wonwoo đạt đến đỉnh điểm. Hộp chanh ướp đường mà người kia chuẩn bị cậu còn không thèm nhìn qua mà gạt tay xoay người bỏ đi thẳng. Anh em trong nhóm ai cũng hiểu rõ tính cách Wonwoo, khi cơn giận bùng phát thật sự thì một từ cũng sẽ không nói ra. Junhui cúi mặt không thấy rõ là đang buồn hay tức giận. Soonyoung e ngại tiến tới vỗ vai an ủi, bảo rằng cái thằng này tính tình khó ở thế cậu cũng hiểu rồi, thông cảm cho nó đi nhé. Rồi Wonwoo nghe Junhui bảo, “tớ chẳng sau cả, chỉ sợ cậu ấy phiền lòng.”

Junhui và bạn gái có trục trặc. Hội anh em bạn thân Soonyoung Minghao mua về cho một lon bia, duy nhất một lon bảo rằng nam tử hán không thể thiếu rượu bia khi buồn nên anh em cúng cho mày một lon đấy thỉnh không chê. Wonwoo chẳng biết nói gì mà chỉ im lặng vỗ vai theo nhịp, mong ủi an người kia được phần nào. Junhui quay sang nhìn Wonwoo, nhìn lâu thật lâu rồi đưa tay tháo kính cận trên mắt cậu ra, đoạn dựa đầu vào vai Wonwoo thở dài. Wonwoo chẳng rõ trong lòng có tư vị gì, vừa ngọt vừa đắng vừa chát vừa rất đỗi đau thương. Tầm nhìn lúc này rõ nhất chính là hàng mi dài rũ xuống trên mi mắt cong hoa đào của Junhui. Bàn tay Wonwoo không tự chủ mà đặt nhẹ lên mắt Junhui vuốt ve. Tâm can bao lâu ngập chìm trong bóng tối câm lặng bỗng nhiên nghe đâu đó âm thanh của mạch nước ngầm róc rách chảy qua. Junhui đưa tay lên nắm lấy bàn tay Wonwoo, đan tay vào từng ngón dài mảnh khảnh. Rồi khi lòng bàn tay bỗng nhiên ướt nhoè, Wonwoo biết Junhui đang khóc.

“Cậu, yêu cô ấy rất nhiều đúng không?” – Wonwoo thì thầm bằng chất giọng trầm sâu phải lắng tai thật kĩ mới nghe nổi tròn câu.

Junhui siết chặt tay Wonwoo đến phát đau, bảo rằng, “ở bên cô ấy, lòng tớ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.”

Wonwoo gắng kiềm tiếng thở dài vào trong, chỉ còn một hơi thở hắt nhẹ bẫng khó nhận ra. Cậu nắm tay Junhui cũng chặt như thế, cả hai nắm tay nhau như thể muốn bóp vụn vỡ đối phương ra tan biến theo mình. Junhui dùng một tay khui lon bia, mình uống một ngụm rồi đưa lên mời Wonwoo một ngụm. Wonwoo không từ chối, rót chất cồn nhẹ nhàng kia vào cổ họng. Bia vào lòng ban đầu tưởng mát rượi, một lúc sau lại nóng ran như thiêu đốt. Thứ bia này là loại cả nhóm rất thích uống, vì họ không cho phép bản thân uống rượu bia, thế nên chọn một loại cay nồng, mỗi lần một lon đã vừa đủ cảm. Rồi chẳng biết sao mà hai người họ lại hôn nhau, nụ hôn đầu tiên giữa cả hai chỉ nghe vị đắng chát trên đầu môi, cay cay trên chót lưỡi. Nụ hôn đầu tiên của họ, có mùi của hạt dẻ rang nóng ngày đông nhiều năm về trước, có vị của ly sữa ấm mỗi đêm chờ cậu ngủ cùng, có xúc cảm của môi hôn bao lần bắt gặp giữa chập choạng cơn mơ, có mùi của muộn màng dang dở. Đến khi Junhui dịu dàng đưa tay lên xoa má cậu, Wonwoo mới biết mình từ khi nào nước mắt đã rơi rồi.

“Huy này, tớ nằm mơ thấy mình không từ chối lời tỏ tình của cậu.”

“Ừ?”

“Tớ cũng không gạt tay cậu ra, hất rơi hộp chanh đường ngày đó.”

“Không sao mà.”

“Tớ đã không vô tình với cậu đến vậy. Tớ đã ước mình có thể yêu cậu thật nhiều trước khi mọi thứ chỉ có thể sửa đổi trong mơ.”

Junhui im lặng ôm lấy Wonwoo, vùi mặt vào vai cậu thở dài. Wonwoo tựa đầu vào tóc Junhui, tham lam vòng tay ôm lấy hơi ấm đã lâu chẳng còn bên mình nữa. Wonwoo thể chất không giữ ấm tốt, tay chân luôn lạnh bất kể mùa nào, mùa đông lại càng thêm tê buốt. Junhui lần tìm tay cậu, lồng cả hai bàn tay mình vào sưởi ấm cho Wonwoo.

“Tất cả những gì ở cô ấy, đều giống cậu lạ thường. Chỉ khác là cô ấy yêu tớ. Ở bên cô ấy, lòng tớ rất mỏi mệt, cảm giác mình là một thằng tồi tệ, thất bại trong tình yêu liền tìm đến cô ấy thay thế, rồi làm tổn thương cô ấy. Cô ấy biết cả rồi, đời này tớ nợ cô ấy một lời xin lỗi.”

“Xin lỗi cậu, Huy.” Wonwoo nói qua làn tóc Junhui. “Xin lỗi cậu.”

Wonwoo cứ thế thì thầm xin lỗi chẳng biết bao nhiêu lần. Junhui thấy vết thương trong lòng tưởng như đã lành hẳn giờ nứt toác ra. Nếu là trong quá khứ, anh đã chẳng để Wonwoo phải xin lỗi mình. Thế nhưng đã đương trường qua quá nhiều bão giông, Junhui đã chẳng còn có thể gồng mình nổi nữa. Những tiếng xin lỗi kia chính là điểm chí mạng đánh vào tâm thức Junhui. Trong đầu anh cũng là ngàn tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại. Xin lỗi vì đã chẳng thể làm cậu có thể đáp lại tớ. Xin lỗi vì đã biến yêu thương thành một lưỡi dao, sợ đâm trúng người thương liền tình nguyện quay đầu nhọn về phía chính mình. Xin lỗi vì đã chẳng thể kiên nhẫn thêm chút nữa. Xin lỗi vì thanh xuân kia sao mà đau đớn thế.

“Chúng ta, chỉ là yêu nhau sai thời điểm mà thôi.”

Mai sau dẫu có hạnh phúc, cũng xin đừng quên đã có những tháng ngày đắng cay mình đã làm nhau đau như thế nào. Để khắc ghi rằng, bây giờ có duyên, cũng là có nợ. Duyên ắt phải giữ, nợ xin đừng vay thêm.

 

 

Ghi chú:

(*): trích Chim Di Cư – zelda.

 

 

 

 

[Shortfic] Ai Là Ai Của Ai – Mở Đầu

Ai Là Ai Của Ai

bởi yuanming

For Wonwoo, Soonyoung & Junhui

Tựa: Ai Là Ai Của Ai. Viết cho SoonWoo day 04.01

Characters: Văn Tuấn Huy/Wen Junhui/JUN, Jeon Wonwoo/Wonwoo, Kwon Soonyoung/Hoshi | SEVENTEEN

Rating: PG-15

Đôi lời:

  • Ban đầu mình định viết một oneshot Wonsoon thôi cho #soonwooday nhưng ngồi nghĩ nghĩ một hồi lại ra viết cho cả Tuấn Huy nữa hức ;; ^ ;;
  • Một nùi máu chó drama thỉnh cẩn thận =))))). Trời ơi lâu rồi tôi mới viết drama vầy sợ tuột tay đổ cả thau máu chó thì không biết khóc hay cười =)) ;;v;;;
  • Vì là shortfic với cả với tốc độ lê lết và chữ nghĩa ít ỏi của mình nên mình tự cho deadline là sinh nhật Tuấn Huy =))))) nửa năm vậy mà coi bộ chưa chắc lết xong với trình độ đào hố dựng lô cốt của mình còn hơn cả công trình cầu đường Sài Gòn =)).
  • Fic lấy cảm hứng từ n bài nhạc, mình sẽ làm list BGM để nghe chung khi đọc sau :”>.
  • Cuối cùng, như mọi khi, đọc chậm nếu có thể xD.

 

cra0lvkwgaaxzzu

Không sao đâu em không cần phải cho anh cơ hội, dù sao anh cũng có cả một đời để lãng phí. (*)

 Mở Đầu

Năm ấy đương độ đông về, Jeon Wonwoo bảo với Văn Tuấn Huy, rằng sẽ tiếp tục vì Kwon Soonyoung mà cố chấp như thế. Tuấn Huy vẫn nhớ rất rõ, Wonwoo hôm ấy mặc chiếc áo sweater mềm mại màu nâu hạt dẻ, tay áo dài theo thói quen kéo ra quá nửa bàn tay. Thế nhưng Tuấn Huy vẫn thấy rõ bàn tay ấy nắm lại rất kiên định, nét mặt lại bình thản lạ thường. Wonwoo ngồi cạnh phía rèm cửa chưa được cột lại, lớp vải trắng mỏng manh bị gió thổi tung che mất một bên sườn mặt thanh tú, nhìn qua tựa như đang ở trong mơ. Tuấn Huy hay có thói quen ngồi lệch một góc với Wonwoo để nhìn góc mặt nghiêng nghiêng, trên sóng mũi cao thẳng là gọng kính mỏng nhẹ và lớp kính tựa lá gương trong suốt. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Tuấn Huy vẫn ám ảnh không nguôi nét suy tư mơ màng toát ra từ người kia. Dường như mọi thứ đều như không trọng lượng, nhẹ nhàng như làn khói bếp buổi xế chiều, lãng đãng như sương giăng ngoài ngõ đầu đông. Nghe xong câu nói kia của Wonwoo, Tuấn Huy gật đầu sau khoảng lặng im ngắn ngủi vừa qua. Rồi Wonwoo bảo, thật tốt khi luôn có cậu ở bên. Tuấn Huy nở một nụ cười tươi sáng như thường lệ xua tay rằng không sao cả, phải còn mua vui cho cậu khi cậu buồn nữa chứ.

“Cảm ơn cậu.”

Tuấn Huy ngước lên nhìn Wonwoo, tự nhủ lòng may mà cậu ấy không nhìn vào bản thân mình lúc này. Chỉ một câu cảm ơn mà nét cười trên mặt Tuấn Huy liền rạn vỡ mất một góc. Tuấn Huy từng là diễn viên, kỹ thuật diễn giữa mười ba người bọn họ có chút nhỉnh hơn cũng không có gì bàn cãi. Thế mà đứng trước Wonwoo và tình yêu người nọ dành cho Soonyoung, Tuấn Huy phải cố gắng diễn tròn vai của chính mình thường ngày. Phải luôn là một Văn Tuấn Huy luôn cười đùa vui vẻ, vực dậy mọi nỗi u sầu của người khác, quên đi mọi đau thương của chính bản thân mình. Tuấn Huy trước Wonwoo, từ lâu đã chẳng thể cười nổi một lần. Anh khắc cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười để dùng duy nhất trước Wonwoo, chỉ vì anh sợ rằng tình yêu dành cho Soonyoung của người anh yêu sẽ như một chiếc búa tạ, đập vỡ từng bức tường phòng bị trong tim mình. Còn gì buồn cười hơn là việc phải tự diễn vai của chính mình đâu, Tuấn Huy nhiều lần nghĩ thế. Thế mà Tuấn Huy lại nghĩ, còn gì buồn hơn là phải rời xa Wonwoo, khoét mất chỗ của người nọ ra khỏi trái tim chắc là lòng anh sẽ rỗng hoác chẳng còn gì. Tuấn Huy chẳng phải người cao thượng, càng không phải chưa từng ích kỷ. Chỉ có điều, anh lại là người thực tế. Thực tế trong nhân sinh quan của những kẻ luôn tươi cười thường rất trái ngược, phũ phàng và nhuốm đầy màu xám.  Họ hiểu rõ cái nào là của mình, cái nào là điều vĩnh viễn không đạt được. Vì yếu lòng, vì chẳng nỡ làm tổn thương người mình yêu mà chọn cách không tiến tới. Người tiến một bước, họ cũng tiến một bước theo sau.

“Anh định để một đời mình lãng phí thế này sao?” – Có lần, Minh Hạo đã hỏi anh mình như thế.

Tuấn Huy chậm rãi gật đầu. Dù sao cũng chẳng thể quên đi, cũng chẳng thể yêu ai khác, lãng phí một đời cũng là lẽ tất nhiên. Mà không chỉ anh bỏ qua cả một đời lãng phí, Jeon Wonwoo cũng thế, tình nguyện cố chấp cả một đời. Một đời nói qua có vẻ quá dài, thế nhưng đôi lúc lại ngắn ngủi đến không ngờ. Đâu có ai biết được khi nào một đời của mình sẽ đến hạn định. Có thể là ba mươi năm nữa, hai mươi năm hoặc mười năm nữa, cũng có thể là vài năm vài tháng ngắn ngủi. Để rồi có thể bảo rằng người tôi yêu vào những năm tháng hoa niên rực rỡ ấy, là người tôi yêu cả một đời, dù rằng người ấy cuối cùng chẳng phải là người yêu tôi.

 

Ghi chú:

(*): lời bài hát Lãng phíTừ Giai Oánh.

[Oneshot|HaoSoon] Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

bởi yuanming

Tựa: “Ký Ức Độc Quyền” – Day 3 thuộc series [30 Days Fanfic Challenge]

Characters: Từ Minh Hạo/Xu Minghao/The8, Kwon Soonyoung/Hoshi | SEVENTEEN

Rating: PG-13

Ghi chú:

• đây là fic thuộc 30 Days Fanfic Challenge mình đăng trên facebook riêng. vốn dĩ series này sẽ toàn các mẩu ngắn ngắn ạ chs viết cái này hơi bị vỡ kế hoạch (; ̄ェ ̄). Biết sao giờ đành đăng sang đây ạ (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵).

•Như mọi khi, đọc chậm nếu có thể.

img_1861

 

“Có những đoạn ký ức độc quyền, chỉ duy người trong đoạn ký ức đó được biết, chẳng ai chứng kiến, cũng không ai được nghe kể về. Nếu có một trong hai người quên, người còn lại liền trở thành người duy nhất trên thế gian biết về đoạn nhân duyên ấy. Hoạ chăng cả hai người đều xoá mất đi hồi ức nọ, mọi yêu thương tưởng chừng chẳng phai đi nổi trong tích tắc liền biến thành cơn mơ chưa từng tồn tại qua.”

 

Minh Hạo còn nhớ rất rõ, ngày ấy họ đã từng yêu nhau nhiều như thế. Minh Hạo đã yêu Soonyoung dai dẳng suốt những tháng ngày thanh xuân cuồng dại. Đáy mắt, con tim và trọn vẹn tâm trí chỉ thu đúng hình ảnh của một người. Đôi chân vô thức vượt ngàn khoảng cách từng bước tiến gần, dang rộng vòng tay ôm lấy, hoà tan người ấy vào hơi ấm nơi lồng ngực nồng đượm thương yêu chẳng vơi cạn bao giờ. Soonyoung đối với Minh Hạo chẳng phải thuốc phiện, càng không phải rượu bia mà chính là tách cà phê nâu sóng sánh ấm áp thơm lừng mỗi sớm mai thức giấc hay những đêm thâu lạnh buốt căm căm. Cà phê là chất gây nghiện, lại có thể chuốc say; uống vào trong lòng như ấm sực cả lên, ngay cả nhịp tim cũng tăng lên vừa đủ khiến cả người phấn chấn. Cái say nhẹ nhàng, chếnh choáng tựa cơn mơ không thật, tâm trí lại dường tỉnh táo lạ thường. Tựa như, Minh Hạo cảm phải ánh mắt, uống phải nụ cười thoáng chốc mà đau đáu đến mãi sau này. Con tim tưởng chừng tỉnh táo lắm, vẫn có thể nhận ra nỗi đau lan ra theo từng mạch máu, đến mỗi tế bào. Cơn say dứt rồi, thế giới trở về rỗng không hoang vắng chẳng còn gì. Cũng chẳng còn ai.

Kẻ nghiện cà phê, mỗi lần cố cai hẳn đều như nhập nhoạng giữa tỉnh tỉnh mơ mơ. Giấc ngủ có thể đến bất cứ lúc nào lấp vào khoảng trống của caffeine. Và trong những cơn mơ đứt đoạn, người ta lại thấy mình say, hương cà phê vẫn thế say nồng như ánh mắt người thương yêu, ấm sực cả không gian xám ngoắt thinh lặng tựa quảng trường mùa dông bão. Rồi Minh Hạo thấy Soonyoung đứng giữa quảng trường, nhảy theo điệu nhạc phát ra từ máy phát xách tay đặt bên cạnh. Gió cuộn xoáy hất tung vạt áo sơ mi trắng, màu tóc xám như làn khói heo hắt tưởng chừng sắp tan hẳn vào không gian. Từng động tác nhảy vẫn sắc bén hoa lệ như thế, từng biểu cảm say mê vẫn chẳng thay đổi bao giờ. Minh Hạo như chìm vào miền kí ức của chính mình. Soonyoung trong cơn mơ này hãy còn rất trẻ đương độ hai mươi, cũng chính là hình ảnh tươi đẹp nhất trong tận đáy lòng Minh Hạo. Soonyoung này, yêu Minh Hạo vô vàn. Cũng chính Soonyoung này, chẳng bao giờ trách Minh Hạo làm càn trước máy quay, chưa từng né tránh những vòng ôm, bỏ qua sợ hãi thế nhân để siết chặt những ngón tay đan ấm áp. Kwon Soonyoung của những năm tháng ấy, đã từng nghĩ rằng, thế gian này dài đến độ bao nhiêu, thì sẽ đáp lại Minh Hạo bằng từng đấy thương yêu. Từ Minh Hạo của quá khứ tươi đẹp ấy, cũng nghĩ rằng thế gian này miên viễn, bản thân sẽ yêu Soonyoung hơn cả miên viễn của thế gian. Kwon Soonyoung và Từ Minh Hạo của đoạn hồi ức hoàng kim ấy, đã tưởng rằng sẽ đi cùng nhau đến tận cùng. Sai số của phép tính này nằm ở chỗ, tận cùng chính là khái niệm chỉ có trong lý thuyết mà thôi.

Năm ba mươi ba tuổi, Minh Hạo bỏ được cà phê. Cậu đã mua nhà riêng được nửa năm, trong bếp lại kì quặc lắp hẳn một máy pha cà phê gia dụng. Ngày nào cũng thế, Minh Hạo đều đặn pha cà phê hai lần: một vào sáng sớm, một vào tối muộn dù chẳng uống ly nào. Cậu đặt tách cà phê vừa pha hãy còn nóng hổi toả hương thơm lừng cạnh máy phát nhạc. Quảng trường vắng lặng trong lòng giờ đây điêu tàn đổ nát. Bầu trời trên kia thế mà đã dần trong lên một chút, nền trời lộ ra những mảng sáng xanh veo. Soonyoung ngày ấy, chẳng hiểu sao học tiếng Trung bập bẹ lại chỉ nghe đi nghe lại rồi hát theo một bản nhạc buồn. Sau này chính giai điệu và ca từ ấy lại được ngẫu nhiên phát trong lễ thành hôn của chính Soonyoung. Bài hát buồn rượi, chẳng hề hợp với không khí vui vầy. Ai cũng cho rằng chắc là playlist có gì đó nhầm lẫn rồi đây. Duy chỉ mình Minh Hạo ngửa đầu uống cạn ly rượu mừng, chất cồn chảy xuống thiêu đốt hết cả tim gan. Trước khi bài hát được tắt đi theo yêu cầu, Tuấn Huy lên tiếng chòng ghẹo Soonyoung, cái thằng này ngày vui mà sao trông mặt lại như muốn khóc thế kia. Khi Minh Hạo ngước lên, chỉ thấy Soonyoung đang nở nụ cười. Tuy nụ cười trông có chút sứt mẻ, thế nhưng chẳng khác được chính là nét cười cậu hằng thương yêu. Trong khoảnh khắc, Minh Hạo như thấy Soonyoung dường như sắp khóc. Rồi nhạc cưới đúng nghĩa nổi lên, đám đông lại vang vang tiếng cụng ly và những câu tán tụng mừng lễ trăm năm. Soonyoung quay lưng đi, nét buồn đau kia như cơn gió đông cuối cùng heo hắt trước khi tiết trời dần ấm lên. Tiết lạnh cuối cùng cũng sắp tan rồi.

Minh Hạo từ lâu chẳng còn bận tâm chuyện bản thân cứ mãi một mình. Mười năm trong ký ức, yêu hận dường như đã đủ cho cả một đời dài. Chẳng hề tiếc thương cũng không có hối hận hay hoài niệm nặng nề, chỉ có một đoạn phim nhoè nhoẹt phát đi phát lại trong mơ. Trong đoạn phim ấy, chẳng có ai tên Kwon Soonyoung cả. Người mà Minh Hạo yêu có nụ cười xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài nâu sóng sánh như cà phê, những bước nhảy hoa lệ cùng với dáng người nhỏ nhắn thẳng tắp dưới rực rỡ ánh đèn. Người đó tên gì Minh Hạo chẳng nhớ rõ, đến giọng nói cũng không còn có thể hình dung ra nổi ra sao. Minh Hạo không phải là người bị bỏ lại, người nọ là vì lý do bất đắc dĩ mà rời đi. Những lời họ đã hứa với nhau xem như ký ức độc quyền mỗi người tự nắm giữ, chẳng còn có khả năng thực thi cũng không còn giá trị nữa rồi.

Mùa xuân lại đến, Minh Hạo trở về An Sơn. Thói quen khó bỏ, cậu vẫn thế đều đặn pha mỗi ngày hai ly cà phê sáng tối và chẳng hề uống ly nào. Bên cạnh ly cà phê còn bốc khói thơm lừng, máy phát nhạc đang chạy đến một bản nhạc tiếng Trung trong playlist, giai điệu da diết thân quen. Lẫn vào giọng hát ngọt ngào của Jane Zhang lại như nghe thấy tông âm trầm trầm ấm áp của một ai đó, từng chữ tiếng Trung vẫn còn không tròn chuẩn ngữ. Minh Hạo nghe từ tận tâm can sâu thẳm đang rạn vỡ. Toà nhà lẻ loi duy nhất còn lại giữa bãi hoang phế đã từng là quảng trường trong tâm Minh Hạo dần sụp xuống, đè nghiến lên những mảng kí ức cuối cùng rồi vùi lấp đi tất cả. Mùi cà phê nồng ấm nhẹ lan khắp không gian. Mười năm qua mất, cơn say cũng chẳng còn.

“Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu,
Thế rồi mỗi người chúng ta lại thuộc về một người khác.
Đó chính là lỗi lầm chẳng thể sửa chữa của tình yêu.
Kiếp sau tương ngộ,
Em vẫn còn muốn đắm say trong ánh mắt người.” (*)

(*): lời bài hát “Chúng ta đã hứa” bởi Trương Lương Dĩnh.

[Oneshot|NamGi]Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

bởi yuanming

For Yoongi, Namjoon & Ichi

Tựa: Mạnh hơn sợ hãi

Viết bởi: yuanming hay W

Characters: Namjoon/Rap Monster, Yoongi/SUGA | BTS

Đôi lời:

  • Là mình đây, đã trở lại sau gần nửa năm lầy lội =))
  • Tặng Ichi, con lợn lai chó lai mèo lai tùm lum mình đang nuôi hằng ngày.
  • Vì đây là request của Ichi, viết trên Nostophobia, nỗi sợ hãi việc trở về nhà sau khi vắng mặt một thời gian dài. Thật ra từ này có rất nhiều tầng nghĩa, đại loại là như thế. Các cậu có thể tra Google để biết thêm chi tiết. Mình đã cố hiểu và dàn dựng từ này trên bối cảnh của mình.
  • Cuối cùng, như mọi khi, đọc chậm nếu có thể :”>

 

tumblr_inline_o21y4mcrhq1tvx256_540

Mạnh hơn sợ hãi

/Nostophobia/

/lòng tôi đầy những quảng trường

ý nghĩ xếp hàng

câm lặng./(*)

 

Ngày đầu tiên khi Yoongi trở lại phòng thu của họ, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi anh rời đi. Yoongi đến rất sớm, trong khi các thành viên khác vẫn đang ngủ vùi vì mệt mỏi hoặc chạy đua với lịch trình riêng. Gần hai năm xa rời âm nhạc, gần hai năm những bản phối âm chỉ có thể ghi vội bằng tay trên những mảnh giấy nhỏ hoặc trên bất cứ vật liệu có thể viết nào. Min Yoongi không chọn phục vụ cộng đồng dưới danh nghĩa quân nhân – nghệ sĩ mà lại chọn phục vụ quân đội. Dư luận bất ngờ nhưng các thành viên, sáu anh em của anh, lại không một chút bất ngờ nào. Ngày anh trở về cũng rất im lặng, vì anh đã về trễ hơn ngày thông báo đại chúng tận một tuần. Một tuần nọ, anh ở lại thu thập những nốt nhạc, những đoạn ký âm kia vào một quyển sổ nhỏ, gom góp những mảnh giấy rời rạc rồi đóng lại thành một tập, đặt vào túi ngực áo sơ mi. Anh muốn chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt nhất khi trở lại với guồng quay công việc, cả những đoạn nhạc này, thứ mà anh luôn chờ đợi để hoàn thiện.

Phòng làm việc hiện tại đã có thêm một ngăn riêng, ngăn của Jungkook. Ngăn của Yoongi vẫn yên vị ở giữa ngăn của Namjoon và Hoseok. Mọi đồ dùng vẫn gọn gàng trên bàn, không bám một hạt bụi. Thế nhưng ngăn làm việc trống đó lại câm lặng đến đáng sợ. Câm lặng vì chính sự gọn gàng ấy, đối lập hoàn toàn với ba ngăn làm việc hơi chút bừa bộn còn lại. Yoongi không hiểu cảm xúc lúc này của bản thân là gì. Thoạt đầu, Yoongi đã nghĩ Jungkook rốt cuộc cũng trưởng thành cứng cáp rồi, có thể thay anh cáng đáng việc nhóm. Dòng suy nghĩ trong đầu Yoongi sau đó tự động tua lại những ký ức cũ. Khi ba người là anh, Namjoon và Hoseok còn cùng nhau chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Đến khi ba người có ngăn làm việc riêng ở căn phòng lớn hơn này. Luôn là ba-người-họ.

Trong một giây ngắn ngủi, Yoongi thấy mình khó thở. Thứ cảm xúc không tên nọ như bóp nghẹn hơi thở anh. Và trong một giây ngắn ngủi, Yoongi thấy cây bút đen nắp kim loại có khắc hình mỏ neo đặt trên bàn Namjoon. Lúc này nhịp tim bỗng dưng bình lặng lại. Yoongi cũng có cây bút này, là Namjoon hai năm trước đã đặt vào bàn tay giơ ra chờ bắt tay của anh. Cái bắt tay tiễn biệt hôm ấy là một lời giao ước hai chiều. Yoongi mong Namjoon sẽ thật vững vàng khi không còn anh sau lưng. Namjoon gửi anh một nguồn động lực hãy tiếp tục sáng tác dù anh đang ở đâu đi nữa. Trên cây bút của Yoongi có cả đầu thu âm, tuy đã hết pin một thời gian ngắn sau đó, và khắc hình cánh buồm. Bây giờ, Yoongi bỗng thấy cánh buồm của mình như mất neo lao mãi vào một hướng trùng khơi vô định.

Namjoon cứ đinh ninh sẽ gặp được Yoongi khi đến phòng thu. Vội vàng trở về thẳng công ty từ sân bay, tất cả chỉ vì Namjoon đã nghe anh quản lý bảo Yoongi đã đến đây từ sớm. Namjoon đã đi theo lịch trình riêng của một talkshow suốt hai tuần nay nên chưa thể gặp Yoongi ngay sau khi anh giải ngũ. Thế nhưng trong phòng thu hiện tại chỉ bao trùm một mảng vắng lặng. Namjoon biết Yoongi đang ở đâu đó gần đây. Áo sơ mi khoác ngoài của anh đang mắc trên lưng ghế ở ngăn làm việc cạnh bên Namjoon. Hai năm không dài chẳng ngắn, chiếc ghế này luôn im lìm không một lần chùng xuống vì sức nặng của người ngồi. Vắng tiếng bánh xe trên ghế di chuyển về phía Namjoon, vắng tiếng gõ ra hiệu trên headphone và một người bảo rằng ngừng một chút nghe thử đoạn này của anh xem xem. Người đi vắng bấy lâu, giờ rốt cuộc cũng đã trở về.

Namjoon ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu chờ đợi chủ nhân ghế bên cạnh xuất hiện. Namjoon không định nói rằng, hai năm qua em đã rất vất vả giữ tròn lời hứa kia với anh. Rằng Jungkook đã trở nên mạnh mẽ giúp cáng đáng phần kỹ thuật máy móc mà em luôn khuyết thiếu. Một thứ linh tính kỳ lạ mách bảo Namjoon rằng, những điều trên không nên nói cho Yoongi biết. Và cả nỗi nhớ dày lên hơn cả bụi thời gian. Trong khoảng không gian này, biết anh đang ở gần bên, niềm thương nọ rục rịch thức dậy, phá bung từng tầng bụi mờ khỏa lấp kia mà trỗi dậy. Nếu có thứ mạnh mẽ hơn cả sự lãng quên của thời gian, thì đó chính là nỗi nhớ chẳng khi nào vơi cạn.

 

 

 

Yoongi đẩy cửa bước vào và bị một cơn gió vô hình tạt ngang qua xóa trắng tâm tưởng. Kim Namjoon đang ngồi ở bàn làm việc của cậu ta. Yoongi bất ngờ vì chỉ một hình ảnh giản đơn như thế có thể làm nhịp thở của anh lần nữa khó khăn. Namjoon mặc sơ mi đen cùng quần tây dài chẳng còn phẳng phiu mà có chút nhàu vì vừa trở về từ chuyến đi dài. Sườn mặt có chút sắc hơn ấn tượng lần cuối anh gặp. Yoongi chẳng đếm nổi bao nhiêu lần mình trăn trở vì vô tình bắt gặp một đồng đội có dáng người cao cao như người nọ. Rồi lại chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, rằng mình chỉ lưu giữ hình ảnh cũ của người nọ, mà Kim Namjoon chính là người sẽ hoàn thiện rất nhanh theo thời gian. Hình ảnh cũ mà Yoongi ôm trong lòng kia, vốn dĩ sẽ không hoàn hảo bằng hiện tại. Yoongi bỗng thấy chùng chân, một nỗi sợ len lỏi trong tâm tưởng anh từ lâu trong tích tắc tràn ra lấp kín cả nghĩ suy.

Xuất hiện trước mặt Namjoon là một Yoongi vừa lạ vừa quen. Namjoon đứng dậy, chần chừ không biết có nên bước tới hay không, ánh nhìn vẫn không rời người trước mặt. Yoongi lặng người thu vào mắt từng cử chỉ của Namjoon, ngầm so sánh với hình ảnh mình mang theo suốt hai năm đằng đẵng. Nỗi sợ nọ cứ mấp mé ngay cuống họng, ngăn cản mọi ngôn từ. Rồi Namjoon chọn bước tới trong khoảnh khắc lặng im nọ, dang tay ôm lấy người anh đi xa bấy lâu.

“Anh, mừng về nhà.”

Yoongi chầm chập nâng tay ôm lại người nọ. Xúc cảm ấm áp tràn vào từng tế bào từ đầu ngón tay đến ngực trái. Bỗng chốc nước mắt chực trào ra. Chẳng sai được đâu khác chính là người này. Chẳng trách được cảm xúc tràn cao hơn xô đổ cả nỗi sợ, cả câu hỏi đầy tính quan trắc rằng Min Yoongi là người đàn ông chẳng dễ khóc đến mức thế này. Cuộc đời có nhiều thứ rất lạ kỳ. Tỷ dụ như bạn nghĩ rằng thứ bạn yêu và dùng để nhắc nhớ đến người nọ là quan trọng nhất. Bạn dùng thứ đó để tồn tại qua cơn nhớ dày vò suốt nhiều năm tháng dài nhưng rồi khi quay lại chính nó lại là vách ngăn, là con song của nỗi sợ hãi. Vì nó là một hình ảnh mặc định, mà con người vốn dĩ sẽ đổi thay và hoàn thiện theo thời gian. Thứ bạn bám víu kia bỗng chốc được thay bằng một hiện thực khác, hụt hẫng và cảm thấy không hiểu chính là cảm giác hiển nhiên. Thế nhưng, cứu cánh kéo người ta ra khỏi con song sợ hãi kia lại giản đơn là một hơi ấm chẳng thể nào quen hơn. Hơi ấm kia là thứ chẳng thể đổi thay. Cũng như nỗi nhớ và song điện từ giữa hai người mong nhớ về nhau luôn là hằng định.

Namjoon dựa đầu vào mái tóc ngắn của Yoongi. Trong tâm thức hiện lên một khoảng trời vàng nắng. Yoongi hai năm trước chính là bầu trời xám đậm hơi ẩm của cơn mưa đang tới. Yoongi bây giờ mang mùi vị nhẹ nhàng hơn, tựa như nắng đã hong khô hết ẩm độ nặng nề của những ngày về trước. Và cơn nhớ đã bớt chơi vơi đi một nửa. Một nửa còn lại chẳng thể nào vơi đi được vì vốn dĩ người ta vẫn dành một phần nhớ cho chính người đang cạnh bên khi tình cảm kia đã quá nhiều.

“Anh nói rằng em đã vất vả rồi đi. Tháng ngày không có anh rất ổn. Nhưng là rất khó khăn để kiềm giữ hai chữ rất-ổn đó.”- Namjoon thì thầm.

Nỗi sợ trong Yoongi cuộn lên lần cuối rồi lặng hẳn. Cánh buồm nọ cuối cùng cũng tìm ra mỏ neo tưởng chừng đã biến mất. Cái rất-ổn kia được duy trì trên bờ vai nặng trĩu của Namjoon. Giờ thì Min Yoongi đã ở đây rồi. Mọi thứ vẫn sẽ rất-ổn, nhưng tựa lưng Namjoon sẽ luôn có chiếc ghế của Yoongi. Anh sẽ không để Namjoon gánh cái rất-ổn kia một mình được.

“Em vất vả rồi. Anh đã về.”

Min Yoongi nghe trong đầu mình leng keng tiếng chuông gió thủy tinh của ngày hè. Chẳng còn câm lặng tràn đầy như trước nữa. Nỗi sợ kia vẫn ở yên dưới đáy tâm tưởng nhưng Yoongi còn nhiều việc phải làm hơn là mãi chú tâm đến nó. Nỗi sợ kia không biến mất, mà đã bị Kim Namjoon, và hơi ấm nọ, neo chặt bên dưới tầng tầng những niềm thương.

 

/đừng phai nhạt

đừng hoài nghi

còn thương

dẫu đớn đau gì cũng qua.

đừng quên lãng

đừng rời xa./ (**)

hết.

31.03.2016

 

Ghi chú:

(*): trích tập thơ “Lấp kín một lặng im” bởi Lu

(**): trích tập thơ “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” bởi Nguyễn Thiên Ngân.

 

 

[Shortfic|BTS] Tinh Cầu Thinh Lặng – 1

Tinh Cầu Thinh Lặng

bởi yuanming

For Namjoon, Taehyung, Yoongi & Jimin

Viết bởi: yuanming

Characters: Namjoon, Taehyung, Yoongi, Jimin | BTS

Rating: M

1526460_401412726686164_8252845019019074373_n

Tinh Cầu Thinh Lặng

“Đã ai nói rằng Namjoon yêu cái cách Yoongi chưa bao giờ mở to hết cỡ mắt hay chưa. Và cứ như vậy, dưới ánh nhìn của Yoongi, Namjoon thả mình vào tấm đệm bông lơ lửng, và chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ rơi.”

prologue.

một. còn sống.

Namjoon cứ đinh ninh rằng Taehyung và Jimin yêu nhau, cho đến khi gặp Taehyung ở khung cửa sổ lơ lửng trên tinh cầu cô đơn nọ. Taehyung chỉ cười tinh nghịch với Namjoon, bảo rằng anh mà cũng phải đến đây à, cái chỗ dành cho mấy đứa xui xẻo đáng lẽ sẽ chết vì tình. Namjoon đến buồn cười với thứ ngôn ngữ khôi hài lộn xộn của Taehyung, vốn dĩ ở thế giới thực nó đã ăn nói lủng củng y vậy rồi. Namjoon kéo một cái ghế bông gòn đang bay lơ lửng đến bên cạnh khung cửa sổ của Taehyung, neo nó lại vào khung cửa rồi ngồi lên. Bên ngoài khung cửa là khung cảnh Seoul buổi đêm y hệt ở thế giới thực. Nhưng những bóng đèn sáng dưới kia lung lay như lân tinh sắp sửa bay lên. Cả một khung cảnh lặng im lại lung lay run rẩy như tất cả mọi thứ đều được neo bằng dây xuống mặt đất. Taehyung bảo rằng mình đã ở đây rất lâu trước khi Namjoon đến. Ở thế giới này mọi kiến trúc đều y hệt thế giới họ đang sống, nhưng con người thì chỉ có những kẻ bị tình yêu bỏ lại mà thôi, không chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa mà là tất cả mọi loại tình yêu trên thế gian. Thế nên Taehyung biết hết cả những kẻ cô đơn trong khu nhà, họ gặp nhau trong những giấc mơ dẫn đến thế giới này.

“Anh biết tên của nơi này không?” – Taehyung nghiêng đầu hỏi.

Namjoon lắc đầu. Taehyung cười nhẹ, bảo rằng đó là một cái tên rất nặng nề, “Thế giới bên kia của trái tim.”

Đến lúc này Namjoon mới bần thần đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim đã im lặng từ lâu dù rõ ràng mình vẫn còn đang sống. Taehyung, vẫn với nụ cười thường trực nay đã nhuốm màu đau thương, cũng đặt tay lên ngực trái mình. Trong thế giới này, chẳng có quả tim nào là đang đập cả. Chúng đều bị tình yêu giết chết cả rồi.

Taehyung không kể gì về Jimin cả, cũng không nói lý do vì sao mình lại ở đây. Namjoon cũng im lặng suốt cả một đêm dài để suy nghĩ kỹ lại những gì đã xảy ra trong những năm vừa qua. Nghĩ đến đâu cũng không thông suốt nổi, nghĩ đến đâu cũng bị hình ảnh một người chắn ngang lối. Người đó là người Namjoon yêu nhất, là bóng hình trong các bài hát thời son trẻ. Những nốt nhạc, những ca từ ẩn giấu cứ thế vang lên chậm rãi trong trí óc Namjoon, lẫn lộn giữa giai điệu của bản thân và giai điệu của người nọ. Như cái lần cả hai đều muốn nhau nghe sáng tác mới, chẳng ai nhường ai bật lên cùng lúc vậy mà lại hòa hợp đến lạ kỳ, sau đó cùng phối lại thành một bản nhạc chung. Đó là lúc Namjoon thấy mình gần người nọ nhất, đã nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và người kia đã chẳng còn xa. Ngoài bản nhạc đồng điệu này, họ còn có nhiều thứ chung khác nữa. Namjoon tự cho rằng những thứ ràng buộc này sẽ kéo người mình thương lại gần hơn mà không ngờ rằng cuối cùng mình lại là người bị siết nghẹt ở giữa những dây tằm gai.

Buổi sáng ngày hôm ấy, Namjoon tỉnh dậy nhìn thấy ánh sáng bên ngoài khung cửa trong veo lấp loáng. Nỗi đau trong lòng vơi bớt hơn một nửa. Không phải cơn đau nguôi đi, một nửa kia được thay vào bằng cảm giác trống rỗng vô chừng. Tựa như chẳng còn khát cầu, chẳng còn đợi chờ một kỳ tích nào nữa. Tựa như trái tim chẳng hề đập ở thế giới kia. Ở bên giường đơn bên kia, Jungkook đã dậy và bắt đầu hát ư ử một giai điệu lạ tai nào đó. Sau một đêm ở tinh cầu nọ, Namjoon như đã ngủ vùi rất lâu, lâu đến nỗi tình yêu mới hôm qua còn trào dâng như thác lũ, hôm nay lại vơi cạn như dòng sông mùa khô khốc. Cảm xúc vơi đi, vạn vật cũng thay màu kỳ lạ, nhạt hơn và lạnh hơn một nửa mất rồi.

Taehyung như mọi khi ngồi trên bàn ăn, cùng với Jimin vẫn còn ngáy ngủ trên vai. Yoongi ngồi cạnh Jimin, bàn tay đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, ngẩng đầu mỉm cười với Namjoon vừa bước xuống nhà bếp. Yoongi tóc bạch kim, nụ cười cũng mang màu trắng tựa như một giấc mơ không thật. Một nửa trái tim chưa trống rỗng kia của Namjoon trở mình đập từng nhịp khó nhọc. Namjoon kéo ghế ngồi đối diện Taehyung, cố gắng tìm một tia lay động trong đáy mắt nâu trong vắt kia. Thế nhưng những gì Namjoon bắt được nơi Taehyung chỉ là một màu nâu tàn úa, phẳng lặng, mặn chát như Biển Chết. Những tia yêu thương còn sót lại đều để dành hết cho Jimin. Namjoon lại tự hỏi, khi cảm giác ít ỏi kia hoàn toàn tan biến vào tĩnh lặng trên tinh cầu nọ, Taehyung sẽ thế nào, bản thân mình sẽ thế nào.

“Em còn sống.” – Taehyung mấp máy môi.

Namjoon lặng người. Bàn tay Yoongi bên kia vẫn nắm chặt tay Jimin. Jimin theo thói quen lại dụi sâu vào hơi ấm trên hõm cổ Taehyung. Yoongi khẽ nhíu mày, Namjoon trong vô thức cũng nhíu mày theo. Một nửa trái tim kia may là đã bị neo lại theo phần trống rỗng nên mới không căng lên gào thét. Cũng chính buổi sáng ngày hôm ấy, Namjoon nhận ra rằng, một nửa trái tim còn lại vẫn rất yêu Min Yoongi.

“Anh còn sống.” – Namjoon mấp máy môi.

Taehyung nghiêng đầu cọ trên nền tóc mềm mại của Jimin khẽ mỉm cười. Namjoon bỗng nhận ra đứa trẻ này từ khi nào đã yêu bao dung như thế, bản thân mình đã bao lâu yêu ích kỷ thế kia. Lùi người tựa vào lưng ghế, bên kia bàn Yoongi đang hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Namjoon. Đã ai nói rằng Namjoon yêu cái cách Yoongi chưa bao giờ mở to hết cỡ mắt hay chưa. Và cứ như vậy, dưới ánh nhìn của Yoongi, Namjoon thả mình vào tấm đệm bông lơ lửng, và chẳng bao giờ biết khi nào mình sẽ rơi.

hết. 01.

02.02.2016

 

[Shortfic|BTS] Tinh Cầu Thinh Lặng – Prologue

Tinh Cầu Thinh Lặng

bởi yuanming

For Namjoon, Taehyung, Yoongi & Jimin

Viết bởi: yuanming

Characters: Namjoon, Taehyung, Yoongi, Jimin | BTS

Rating: M

Đôi lời:

  • Đây là shortfic đầu tiên mình viết cho BTS, vì từ trước đến giờ mình toàn viết oneshot thôi.
  • Với bản tính lầy của mình thì không biết khi nào mới xong huhu ;;-;;
  • Thứ tự trên phần Characters không quyết định couple, mà thật ra thì mình hay thích cái kiểu không show couple ngay từ đầu lắm :))
  • Ở đây mình xin phép chiếu đèn focus vào Namjoon và Taehyung :”>
  • [WARNING] RATED M SHOUNEN-AI FANFICTION  [các em dưới mười-bải xin hãy tự chịu trách nhịm cho tâm hồn trong sáng của mình huhu :))]

 

 

4

Tinh Cầu Thinh Lặng

“Ngày đầu tiên bước chân lên tinh cầu, Kim Namjoon thây Kim Taehyung đang ngủ trên một khung cửa sổ không chấn song, tầng hai mươi.”

 

có một trời khờ dại,

có đau mà không buông. (*)

Prologue

Năm Namjoon hai lăm tuổi và Taehyung hai bốn, họ cùng nhau ra một mini album. Bài hát chủ đề dài năm phút ba hai. Tông giọng trầm của Taehyung vang lên trong audio teaser làm hầu hết người nghe đều bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của dư luận rằng Jungkook sẽ là giọng ca chính trong bản thu sắp tới của Namjoon. Ba mươi hai giây cuối là một khoảng lặng dài. Ai kiên nhẫn nghe hết sẽ nghe một tiếng thở dài rất nhẹ ở những giây sau cùng. Mở thật to âm lượng thì đó không hẳn là một khoảng lặng mà là một đoạn mã morse.

s-u-c-r-e

y-e-u-x

Tên bài hát là “ma chérie” . Chérie còn có nghĩa là đường, thứ nguyên liệu đầy ngọt ngào. Ma chérie lại là người tôi thương, tới đây thì đã thêm một phần đắng cay vào ngọt ngào nguyên bản kia. Tuổi hai lăm của Namjoon đã chẳng còn thêm đường vào cà phê. Taehyung hai bốn tuổi, đã chẳng còn thấy hạnh phúc ngọt ngào khi đôi mắt nâu loang dài kia nhìn về phía mình. Tất cả mọi cảm xúc như bị dìm sâu bên dưới một tầng không khí loãng tĩnh lặng đến đau lòng. Ở một tinh cầu khác, lực hấp dẫn yếu hơn trên Trái Đất, nước mắt rơi xuống chậm hơn, chân người bước như lơ lửng giữa tầng không. Tinh cầu của những kẻ bị tình yêu bỏ lại.

 

.prologue

22.11.2015

Ghi chú:

(*): trích “Lá Thư” bởi Nomad Nguyễn Thiên Ngân

Mã morse: chuỗi âm thanh mã hóa bởi những ký tự, thường được dùng để truyền tin bí mật.

[Oneshot|Vmin] Thời Gian Hổ Phách

Thời Gian Hổ Phách

bởi yuanming

For Jimin & Taehyung

Viết bởi: yuanming

Characters: Jimin, Taehyung/V | BTS

Đôi lời:

  • Đây là một câu chuyện điên.
  • Đây cũng là một câu chuyện đau lòng. Chẳng hiểu sao cứ viết cho hai người này là lại viết cái kiểu đau lòng này ;;-;;;;
  • Viết trong ngày vừa cảm vừa ho vừa nghẹt mũi vừa khó thở nên mạch truyện có khó thở một chút ;;w;;;;;
  • Cuối cùng, như mọi khi, đọc chậm nếu có thể.

tumblr_inline_no8sonrm5P1tnbn75_540

Thời Gian Hổ Phách

“có những đoạn thời gian đông lại thành hổ phách, vừa đẹp đẽ vừa hạnh phúc vừa đau đớn đến tột cùng.”

         “chỉ cần em không mở mắt

          hương vẫn hiu hắt đâu đây

          chỉ cần em không mở mắt

          tình vẫn lay lắt trong tay.

Một hôm nọ, trong hậu trường có người đã nắm tay Jimin lại và bảo rằng, cậu chỉ còn sống ba tháng thôi đấy. Chưa kịp định thần lại thì Hoseok đã đến quàng vai Jimin kéo đi, người kia cũng quay lưng biến mất nhanh hơn cả khi đột ngột xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn có nét vô cùng quen thuộc, dù Jimin không nhớ mình liệu đã từng gặp gương mặt này ở đâu hay không. Những chuyện sống chết nghe thật xa vời khi con người ta vẫn đang độ thanh xuân thế này. Ánh mắt quả quyết sợ hãi của người đó chân thật đến nỗi cảm xúc kia lan truyền sang cả Jimin. Chỉ kỳ lạ ở chỗ, như lẽ thường khi nghe về cái chết của chính mình người ta phải hoang mang lo lắng còn Jimin chỉ đơn thuần như nghe một câu chuyện của ai đó vừa mất, có một chút buồn, một chút tiếc nuối và hơn cả là một chút nhẹ lòng.

Thật ra đêm hôm trước đó, Jimin đã nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ có một người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh một cánh cổng lớn cùng cái đồng hồ cổ cao bằng người. Có rất nhiều bóng bay đủ màu mắc trên đồng hồ làm Jimin liên tưởng đến căn nhà trong phim hoạt hình Up mà hồi bé rất thích xem. Đoàn người phía trước Jimin lần lượt tiến gần đến lấy một cái bóng bay theo màu họ thích. Bóng bay nọ khi ôm vào người và tịnh tâm ba giây liền tan biến thành khói, trên khói sẽ có thời gian còn lại của họ. Có người là mười năm, hai mươi năm cũng có người chỉ ba ngày, năm ngày. Không phải ai nhận được thời gian dài cũng mỉm cười, cũng chẳng phải ai trong số nhận được thời gian sống tính bằng ngày lại khóc than. Sống dài trong nỗi đau đôi khi là giày vò không tưởng. Khi Jimin nhận được làn khói xanh ba tháng, trong lòng chợt trống rỗng không nghĩ gì. Đến hôm nay, gặp người phụ nữ kia xong, Jimin không hề bất ngờ, chỉ là bị lây một chút cảm giác khẩn trương từ người nọ.

Jimin đặt tay lên ngực trái mình, nơi đồng hồ đếm ngược đang vơi thời gian đi từng chút một. Ra mắt cùng Bangtansonyeondan hơn hai năm, chưa bao giờ Jimin cảm thấy tiếc nuối như bây giờ. Tiếc nuối vì không thể đi cùng sáu người họ đến bước cuối cùng của con đường họ đã hứa sẽ cùng đi. Tiếc nuối ánh đèn sân khấu cùng hàng vạn người hâm mộ đã đang và sẽ đứng bên dưới kia ủng hộ từng bước chân của bọn họ. Đừng hỏi vì sao Jimin lại dễ dàng tin vào một giấc mơ hoang đường và người phụ nữ lạ mặt kia đến vậy. Một sáng thức dậy sau giấc mơ kia liền thấy đồng hồ như bom hẹn giờ hiện lên trên ngực trái thì ai mà chẳng hoảng hốt chứ. Jimin còn thiếu chút nữa hoài nghi bản thân có khi nào lại không phải là con người mà là robot hay không nữa. Mọi chuyện từ đầu đến cuối cứ hệt như phim viễn tưởng thế nhưng đã xảy ra rồi thì dù có là trên trời rơi xuống cũng phải chấp nhận thôi. Ai cũng nghĩ Jimin là loại người hay la toáng mọi thứ lên nhưng mọi người đều nhầm cả rồi, diễn đấy.

Việc đầu tiên Jimin làm khi về kí túc vào buổi tối là ôm gối xuống giường Taehyung, rất tự nhiên bảo người kia đứng dậy rồi chui tọt vào trong. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Taehyung và vẻ mặt kì quặc của Hoseok, Jimin ghim tai nghe rồi ôm con gấu của Taehyung như ở giường mình. Hoseok lắc đầu vỗ vai cậu em đứng cạnh bảo là chắc thằng đấy nó lại trở chứng sợ ngủ một mình. Taehyung không nghĩ đơn giản như thế nhưng biết làm sao được nên đành bỏ ra ngoài đi tắm. Jimin đang bật playlist nhạc trong điện thoại Taehyung mà chỉ duy mình mình mới biết mật khẩu, chọn một bài nhạc nhẹ nhàng cho buổi đêm, chia sẻ nó lên twitter dưới tên V. Xong xuôi cả, Jimin đổi gối của mình sang cho cậu kia, kéo gối cậu ta về nằm. Cái trò vùi mặt vào gối người thương xưa dữ lắm rồi nhưng hầu như ai cũng từng làm. Giờ này thì tự dưng Jimin muốn khóc. À đúng rồi, trong cái danh sách tiếc nuối kia còn phải thêm một dòng, Kim Taehyung.

Nếu nói người Jimin yêu nhất, sẽ chẳng phải là Taehyung. Chuyện này thì ai cũng có thể ngay lập tức trả lời một cái tên, Jeon Jungkook. Thế nhưng nếu để quay đầu nhìn lại thì Jimin cả đời này chỉ luyến tiếc Kim Taehyung. Đã từ lâu, Jimin chẳng còn muốn theo đuổi thứ không thể là của mình nữa mà dần quen với sự hiện diện của người bên mình bấy lâu. Sự tồn tại của Taehyung không thể phủ nhận là càng ngày càng có sức nặng trong cuộc sống của Jimin. Mỗi đêm ngủ không ngon, mỗi lần trăn trở là Jimin lại nghe tiếng thì thầm hỏi han của người nọ. Giọng trầm trong đêm vắng nghe dịu dàng vô cùng.

“Jimin, đã ngủ chưa?”

“Jimin à.”

“Ưn, chưa ngủ.”

“Sao đấy? Không ngủ được thì xuống đây ngủ với tớ này.”

Mười lần như một, Jimin sẽ vừa lăn vừa càu nhàu cậu cũng chưa ngủ đấy còn gì thằng kia. Sau đó từ từ ôm gối bò xuống ngủ cùng cậu trai kia. Jimin và Taehyung cùng tuổi, thậm chí Jimin còn lớn hơn gần ba tháng. Thế nhưng so ra Taehyung lại ra dáng trưởng thành hơn Jimin rất nhiều. Không những cao hơn mà còn vai rộng hơn, bàn tay cũng to hơn, dáng người vững chãi, mặc âu phục lại khí chất đến không ngờ. Sau rất nhiều rất nhiều lần ngủ cùng nhau, Jimin dĩ nhiên tìm được vị trí nằm phù hợp với dáng người của cả hai, vừa ôm gối xuống là liền luồn vào phía trong, chui vào vòng tay Taehyung. Jimin khung xương nhỏ, chẳng hiểu sao lại vừa khít với vòng tay cậu bạn cùng tuổi. Cả hai ngủ cùng, lần nào cũng rúc vào nhau như gấu ngủ đông mà cũng chẳng thấy kỳ quặc. Đơn giản là vì, ở chỗ này, khi mà hai người còn có thể nằm cạnh nhau chẳng lo nghĩ gì, chính là bình yên nhất.

Taehyung tắm xong trở vào thấy Jimin đã ngủ thiếp đi từ khi nào. May là thằng nhóc này đã tắm trước rồi, nếu không đêm nay lại chẳng phải là ôm nguyên cục đầy mồ hôi của cả ngày đi ngủ sao. Nhẹ nhàng đẩy người kia vào trong một chút, Taehyung ngồi xuống nhìn Jimin thật lâu đến tận khi cậu từ từ tỉnh lại. Taehyung đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Jimin ngược lên trên, vừa cười vừa hỏi, này vì sao hôm nay lại muốn ngủ ở đây?

“Nhớ cậu.” – Jimin đáp

Taehyung khẽ lắc đầu, không phải.

“Nhớ cậu.” – Jimin lặp lại

“Nhớ cậu.” – Jimin lại nói, lần này là nhìn thẳng vào đôi mắt không tin kia của Taehyung.

Một khoảng lặng thật lâu rồi Taehyung bảo, ừ, tớ tin mà. Jimin liền nở nụ cười rộng híp cả mắt mà Taehyung thích nhìn nhất. Taehyung cũng lại nhìn Jimin bằng ánh mắt yêu thương mà Jimin đã dần quen thuộc. Jimin chợt nghĩ, ba tháng này qua đi, liệu Taehyung của tương lai không còn mình kia có sẽ lại nhìn ai bằng ánh mắt này hay không?

Suốt cả tuần dài, Jimin để hẳn gối của mình ở giường Taehyung. Hoseok lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi. Taehyung thì sau hôm đầu tiên đó cũng xem như bình thường. Jimin một ngày bỗng cảm thấy lòng mình trống trải lạ thường. Cậu chẳng thấy sợ những chuyện lẽ ra phải buồn như họ không ai nhận ra sự kỳ lạ của mình, hay là mình chỉ còn hai tháng rưỡi nữa cho cuộc đời này mà thôi. Thay vì thế, Jimin lại để ý thấy Taehyung gần đây ít nói hẳn đi. Có những cuộc hội bàn của nhóm mà Taehyung chỉ ngồi im đồng tình hay đưa ra ý ngắn gọn rồi thôi. Hình ảnh Jimin thường thấy nhất là Taehyung ngồi cạnh mình, nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt nhìn nghiêng, thỉnh thoảng nhìn mình hoặc những người trong nhóm bằng cái nhìn thinh lặng. Jimin cũng không hiểu nổi mình, những lúc như thế liền đưa tay nắm chặt tay người nọ, tựa như sợ rằng trong chớp mắt kia, Kim Taehyung sẽ tan biến đi mất.

“Mình mới là người sắp biến mất kia mà.”

Đêm nay Jimin lại nằm mơ thấy giấc mơ nọ. Lần này người đàn ông nọ mắc chùm bóng bay lên tán cây, còn mình thì ngồi bên cạnh cậu. Người đàn ông hỏi Jimin, đã bớt đau chưa. Jimin nhìn ông với ánh mắt nghi hoặc. Người nọ đưa tay đặt lên ngực trái, hỏi lại.

“Lòng cháu, đã bớt đau chưa?”

Jimin đặt bàn tay vị trí tim đập, tự dưng bên trong khẽ nhói lên. Một thứ gì đó từ tận sâu trong lòng như chực trào lên làm mắt cay xè. Nước mắt rơi ra mà không rõ vì sao, cổ họng nghẹn đắng như có chuyện gì rất đau lòng.

“Còn đau thì đừng tự lừa dối mình.” – Người đàn ông mỉm cười nhân từ

“Đừng chết.”. Jimin nhớ rõ ông ấy đã nói hai từ này ở đoạn cuối giấc mơ. Chùm bóng bay bứt khỏi tán cây, từng cái từng cái bay cao lên trời. Người đàn ông vẫn bình tĩnh ngồi yên, lại bảo, nỗi đau nào rồi cũng qua đi, dù có là thứ ta quan trọng hơn cả mạng sống. Jimin lại lần nữa tự hỏi mình, khi con người ta chết rồi liệu có còn đau đớn thế này?

Ở góc kia phòng chờ, Jimin qua gương thấy Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng trong một thoáng Jimin nhận ra có cả nét đau lòng khó giấu được. Jimin tự trấn an mình rằng Taehyung sẽ chẳng thể nào biết đâu, mình đã cố không thể hiện gì cả. Chuyện hoang đường như biết trước ngày chết của mình ai mà đoán được chứ, kể cả có đoán được cũng sẽ gạt bỏ ngay. Jimin nở nụ cười trêu ghẹo với Taehyung trong gương, người kia liền nở một nụ cười bất lực rồi tiến lại gần bên đợi đến tận khi Jimin được makeup xong. Yoongi bên cạnh mệt mỏi nhìn sang phía Jimin, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không nói nên lời.

Jimin à, em không cần phải tỏ ra vui vẻ như vậy.

Dạo này những câu hỏi phỏng vấn dường như chẳng nhắc đến Taehyung mà chỉ toàn hỏi về mấy người khác là nhiều. Jimin một hôm nọ của một tháng đếm ngược đã trêu Taehyung, này nhé hình như chẳng ai quan tâm cậu nữa rồi. Taehyung cười cười xoa đầu Jimin như thể chuyện không quan trọng gì đâu. Jimin tỏ vẻ chán vì cứ nghĩ Taehyung sẽ như mọi khi ba hoa rằng tớ tốt thế này thế nọ tuy người ta không nhắc nhưng tớ vẫn là số một. Đột nhiên Taehyung hỏi, còn cậu thì sao, cậu sẽ quên tớ chứ. Jimin cười xòa, ngày nào cũng đi chung muốn quên cũng khó lắm.

“Thế nếu sau này chẳng thể đi chung nhau mỗi ngày, cậu có quên tớ không?”

Jimin tự nhiên thấy lòng mình đau quá đỗi. Vùi mặt vào lòng người kia lắc lắc đầu, Jimin trong lòng cầu mong rằng Taehyung đừng nên nhận ra gì cả. Vì hình như người nọ đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu rồi.

Trong hai tháng sau khi biết chuyện mình sẽ chết kia, Jimin đã nhiều lần nghĩ chuyện cuộc đời sau này của sáu người còn lại trong nhóm, của Taehyung khi không còn mình sẽ thế nào. Họ chắc sẽ thương tiếc trong những năm tháng đầu, sau đó cái tên Park Jimin rồi sẽ bị thời gian cuốn đi mất như chưa từng tồn tại qua. Nhưng khi nghĩ lại, chết đi rồi sẽ không đau lòng nữa thì Jimin lại yên tâm. Tất cả bọn họ, không có cậu thì rồi cũng sẽ ổn thôi.

Chết đi rồi, sẽ chẳng còn nhớ, chẳng còn quên, chẳng còn yêu thương sầu khổ hay ký ức gì cả. Niềm đau nằm cả lại cho người còn sống. Chỉ cần người ở lại quên là mọi thứ liền như tro tàn theo cơn gió mùa cuốn bay đi mất chẳng còn gì. Chỉ cần người ở lại quên thì mọi vết thương rồi cũng sẽ mờ phai. Chỉ cần người ở lại quên. Chỉ cần người ở lại quên.

Jimin tỉnh lại trong bệnh viện. Xung quanh là tường trắng và mùi thuốc sát trùng lạnh tanh. Trước khi ngất xỉu khi vừa kết thúc bài diễn, Jimin đã thấy mọi người chạy đến trong hoảng hốt, trong đó có ánh mắt đau lòng của Taehyung. Thời hạn ba tháng còn lại hai tuần, Jimin biết mọi thứ cũng sắp đến lúc phải ngừng lại rồi.

Bác sĩ bảo cậu phải ở lại theo dõi trong ba ngày vì yêu cầu từ phía công ty cũng như chờ kết quả sinh thiết máu. À thì ra là chết vì ung thư máu, Jimin gật gù nghĩ. Cái kết cũng gần giống phim Hàn thời những năm đầu 2000. Những ngày nằm viện chỉ có năm người trong nhóm trừ Taehyung đến chăm sóc cậu. Taehyung chắc là giận cậu lắm. Thế nhưng cũng không đến nỗi vào không thèm vào thăm bạn bè, hay là người thương của mình, thế này cơ chứ.

Ba ngày trôi qua, Jimin được xuất viện với kết quả mọi thứ đều bình thường. Suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà trôi qua rất kỳ lạ, Jimin cũng thấy có gì đó không đúng như mình nghĩ. Thế mình chết vì cái gì? Yoongi và Namjoon ngồi bên cạnh cũng mang vẻ mặt lạ lùng, như thể vừa mừng vừa lo. Namjoon bảo, những người còn lại đang ở nhà chuẩn bị tiệc đón em về. Jimin phì cười, bệnh có ba ngày mà phải mở cả tiệc ăn mừng ạ. Hai người họ đáp lại bằng những nụ cười hơi chút gượng gạo nhưng Jimin không quan tâm lắm so với việc sắp được về nhà.

Điều làm Jimin ngạc nhiên đầu tiên khi bước vào nhà không phải là buổi tiệc mà là quyển lịch treo ở phòng khách. Jimin nhớ trước ngày nhập viện chỉ mới là cuối tháng một, nhưng trên lịch bây giờ lại là đầu tháng tư. Hai tháng rưỡi kia đã đi đâu?

“Taehyung đâu rồi mọi người?”

Sau một lúc kìm nén mọi sợ hãi để quan sát, Jimin mới cất tiếng hỏi. Sau câu hỏi là một sự im lặng bao trùm, rồi Yoongi chầm chậm cất tiếng:

“Jimin, em không nhớ gì sao?”

Jimin im lặng, nặng nề lắc đầu. Sau đó, những gì Jimin nghe lại là về chuyện của Taehyung, người đã mất từ mùa đông năm ngoái, người mà Jimin luôn cố ghi nhớ, dằn kín tận sâu bên dưới trái tim mình. Jimin nghe rằng những tháng ngày qua mình sống như người mất hồn, không ai dám nhắc đến việc Taehyung không còn, cũng không ai ý kiến gì về việc đêm nào Jimin cũng nằm ngủ ở giường người kia. Jimin nhập viện vì chứng ảo giác. Mọi người trong nhóm phải nghiền thuốc cho vào thức ăn của cậu, nói dối cậu vì không nỡ nhìn cậu ngã quị dưới cú sốc này.

“Taehyung sẽ đau lòng lắm nếu nhìn thấy em cứ như thế này.” – Seokjin khẽ nắm lấy tay Jimin

“Cậu ấy có, em thấy cậu ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt đau lòng.”

Giờ thì Jimin cho phép mình khóc. Bốn tháng Taehyung rời khỏi cuộc đời, sau đó là ba tháng Jimin tự đếm ngược cho cái chết của mình. Ba tháng, Jimin luôn xem đó là một ngày duy nhất của tháng một, từ ngày bản tin cuối cùng về BTS’s V được đăng tải. Vì thế nên lịch của Jimin chẳng hề tiến tới tương lai, Kim Taehyung cũng ở đó, nhìn theo với ánh mắt đau lòng. Jimin sai rồi, ai bảo chết rồi là chẳng còn đau lòng. Chính Jimin đã làm cho Taehyung chẳng yên lòng mà ở lại, phải đau đáu trông theo mình ngay cả khi thời hạn cuộc đời vốn đã kết thúc từ lâu.

Jimin từng bảo, mình nợ Taehyung. Nợ cả một đời, nợ sang cả những tháng ngày chông chênh sau đó. Jimin những tháng ngày không còn người kia, đã chẳng còn cười nụ cười người kia thích nhìn nhất, đã chẳng còn nghe playlist của người kia, đã chẳng thể xiêu lòng trước bất kỳ ánh mắt nào dù là tràn ngập yêu thương nhất. Jimin của thời điểm nhớ ra người kia chẳng còn tồn tại nữa, đã nhận ra rằng phải kiên cường tĩnh tại mà sống tiếp. Tựa như trong giấc mơ trong đoạn thời gian mê muội nọ, chùm bóng bay đứt dây bay cả về trời mà người đàn ông vẫn ngồi im bên dưới bóng cây.

Park Jimin những năm tháng về sau này, thỉnh thoảng vẫn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng khẽ mỉm cười của Kim Taehyung bên kia cánh cổng có người đàn ông với chùm bóng bay. Đến khi đến gần, chọn một quả bóng màu xanh ôm vào lòng, làn khói kia chẳng còn hiển thị thời gian nữa mà lại là Jimin mạnh mẽ nhất thế gian.

Đúng rồi, Kim Taehyung ngốc nghếch ạ, bây giờ Park Jimin đã là Jimin mạnh mẽ nhất thế gian.

heo may mùa thở trong vắt

hương cũ dè dặt tìm mơ

chỉ cần em không mở mắt

tình chưa vỡ tắt bao giờ. (*)

Hết.

15.11.2015

Ghi chú: (*) “(chỉ) cần” bởi zelda